Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213683
Bình chọn: 7.5.00/10/1368 lượt.
nói rồi đưa điện thoại đến bên tai cô. “Là Trần Phi.”
Tô Tiểu Bồi nguýt anh một cái rồi trốn ra phía sau, cô không thèm nhận cuộc gọi ngượng ngùng này. Trình Giang Dực lại thu chiếc điện thoại về. “Cô ấy xấu hổ.”
Ai xấu hổ chứ? Cô đập tay lên người anh.
“Ai da, cô ấy đánh tôi, cô ấy thực sự xấu hổ, mặt đỏ ửng lên rồi. Tôi không nói chuyện với cậu nữa, cậu cố gắng làm việc đi, việc kiếm tiền ở công ty dựa cả vào cậu đó, tôi tiếp tục dưỡng bệnh đây. Cứ như vậy nhé!” Anh ngắt cuộc gọi rồi cười với Tô Tiểu Bồi. “Trần Phi hơi giống Thập Bát.”
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ một lát, hình như đúng là như vậy. Cô không kìm được liền bật cười.Trình Giang Dực kéo cô lên xe. “Sau này anh sẽ giới thiệu với em những người bạn của anh ở bên này, em trai cậu ấy hơi giống Tiêu Kỳ, kiêu ngạo lại thích nổi nóng. Anh còn có người anh em, tính cách rất giống Lão Lục.”
“Anh đừng có tưởng rằng lôi tên người quen cũ ra thì em sẽ tha thứ cho anh.”
“Đâu có, chỉ là người ra sao thì kết giao với bạn bè như vậy thôi, anh chỉ muốn nói hóa ra bạn bè của anh ở hai thế giới đều gần giống nhau.”
“Vậy sao? Tại sao em lại nhớ tráng sĩ chẳng có bằng hữu nhỉ, mọi người toàn chê bai huynh ấy thôi.”
Trình Giang Dực cười hề hề. “Người khác chê bai thì chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần Tiểu Bồi nhà anh thích anh là được rồi.”
“Ai thèm quan tâm đến anh chứ!” Tô Tiểu Bồi đỏ mặt, dường như ngoài mấy chữ này ra, cô không biết nói gì khác nữa. Cô ngẫm nghĩ đột nhiên hỏi: “Anh có phải chịu khổ không?”
Anh chớp chớp mắt. “Không hề.”
Thật hay giả vậy? Cô nhìn anh. Anh cười với cô, nghiêng người hôn lên môi cô. “Thật đó, không phải chịu khổ chút nào. Anh nhớ em liền đi về phía đông, đang đi trong núi, đột nhiên tỉnh lại thấy mình quay về đây.”
Trái tim Tô Tiểu Bồi quặn thắt.
Anh nhớ em, liền đi về phía đông.
Cô cảm thấy rất đau lòng, thực sự không dám nghĩ đến. “Anh đã bị ngã chết.”
“Không hề, anh làm sao bị ngã chết chứ? Hình như là anh đang ngủ say, dựa vào gốc cây. Anh nhớ chắc là như vậy.”
Xả thân xả mệnh, mới có thể như ý nguyện.
Anh trở thành Trình Giang Dực, thì bên kia sẽ không còn Nhiễm Phi Trạch nữa.
“Quẻ bói của Cửu Linh Đạo chưởng đúng là rất chuẩn.” Trình Giang Dực cười cười, khởi động xe, chuyển chủ đề: “Em muốn ăn gì? Buổi về chỗ anh nhé?”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi, Trình tiên sinh, chúng ta vừa mới quen biết.” Cô phối hợp với anh, cố tỏ ra nhẹ nhàng.
“Vậy sao?”
“Đúng.”
“Rõ ràng đã kết hôn rồi mà.”
“Giấy chứng nhận kết hôn đâu, lấy ra cho em xem.”
Cô dám giở trò với anh sao? “Tô Tiểu Bồi, chúng ta rất lâu rồi chưa gặp nhau, em không cảm thấy cấp thiết sao?”
“Vẫn ổn.”
“Anh thì khá là cấp thiết.”
“Vậy anh phải kiềm chế một chút thôi, Trình tiên sinh.”
“Vậy được thôi, cứ quyết định đến chỗ anh đi.”
Anh tăng tốc, hòa vào dòng xe tấp nập trên đường.
Trên một chiếc ghế dài ở góc đường, Nguyệt Lão số 2238 cầm sổ ghi chép của anh ta, ghi lại cuộc gặp gỡ quan trọng của duyên phận.
Trong xe, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục.
“Đợi anh theo đuổi em, theo đuổi được rồi thì hẵng nói.” Rõ ràng đã nguyện ý cùng anh đi đến chân trời góc bể rồi, nhưng cô vẫn phải cứng miệng một chút.
“Theo đuổi thì theo đuổi, đây chính là điểm mạnh của anh.” Anh nói xong liền bị cô đập cho một cái. Anh cười ha hả, đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Trình Gia Dực bắt đầu theo đuổi cô bằng việc làm cơm.
Anh dẫn Tô Tiểu Bồi về nhà, đích thân làm cơm cho cô ăn.
“Cô nương nhà anh thích ăn cơm do anh làm nhất.” Anh chìm đắm trong hồi ức đẹp đẽ.
Trên bàn ăn, Tô Tiểu Bồi đã rất thành thật mà nói: “Thực ra tài nghệ nấu nướng của anh rất bình thường. Có điều em luôn không thể nhẫn tâm mà bóc mẽ anh.”
Trình Giang Dực bĩu môi, giả bộ đáng thương. “Người đàn ông thâm tình này vác thân xác đau ốm đi làm cơm cho cô nương mình yêu thương nhất ăn, lòng dạ em sắt đá cỡ nào mà nói ra được những lời như vậy?”
Tô Tiểu Bồi cố tình nói: “Vậy sao? Vậy anh ấy đã vác thân xác đau ốm còn lớn tiếng kêu cấp thiết nữa, thật là quá không nên rồi. Thân thể đau ốm thì nên nghỉ ngơi cho tốt chứ.”
“Không, không, thân thể đau ốm của anh ấy không ảnh hưởng gì đến chuyện cấp thiết, sức khỏe của anh ấy rất tuyệt.” Trình Giang Dực chớp chớp mắt. “Bà xà, cầu xin em cho anh được hầu ngủ.”
Tô Tiểu Bồi bị biểu cảm của anh làm cho bật cười rũ rượi.
Tối đó, Tô Tiểu Bồi tưởng mình không nói gì cả, lại cảm thấy dường như mình đã nói rất nhiều. Cô nhớ mình cứ nhìn Trình Giang Dực mãi, rõ ràng bề ngoài vẫn có điểm khác với tráng sĩ của cô nhưng cô thực sự nhìn ra được anh chính là tráng sĩ. Biểu cảm khi anh nói chuyện, thần thái cử chỉ, ánh mắt của anh…
Thật kỳ lạ quá, còn nhớ trước đó không lâu, cô vẫn giận anh chết đi được, thế mà bây giờ dường như sự tức giận của cô đã biến mất không còn vết tích, chỉ còn lại cảm giác vui vẻ, vô cùng vui vẻ.
Họ rúc trên sofa, tay nắm tay, dựa vào nhau, cùng xem ti vi. Thực ra họ vốn không hề chú ý xem ti vi đang chiếu cái gì, chỉ dựa vào nhau vậy thôi, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau đó, đêm về khuya, cô nói cô phải về nhà.
Trình Giang Dực cúi đầu nhìn cô, cô cũng nhìn l