Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213873
Bình chọn: 10.00/10/1387 lượt.
ại anh. Anh cần phải nghỉ ngơi cho tốt, bọn họ vẫn còn ngày rộng tháng dài phía trước.
“Khụ khụ, được thôi!” Trình Giang Dực không cam tâm tình nguyện đứng dậy, Tô Tiểu Bồi thấy biểu cảm đó, liền buồn cười.
Anh nằng nặc đòi lái xe đưa cô về, ở trên xe vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông, cô nói như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng không nỡ buông ra. Đến dưới lầu nhà cô, anh kiên quyết đòi cõng cô lên, Tô Tiểu Bồi bị anh làm cho buồn cười, con người này muốn giở trò đây mà. “Có thang máy mà anh.” Cô nói.
“Thang máy không bằng anh.” Anh giả bộ trợn mắt nói. “Anh nhất định phải chứng minh một chút, anh đây thân thể cường tráng, vô cùng cấp thiết.”
“Em tự đi được.”
“Cứ muốn cõng cơ.”
“Đừng làm loạn nữa.” Cô không kìm được xoa má anh. “Rõ ràng ốm lâu như vậy rồi, không được hành động bừa bãi.”
“Được thôi!” Trình Giang Dực lập tức giả bộ đáng thương. “Em vừa nói như vậy, anh liền cảm thấy rất mệt, không đi nổi nữa. Không được, mau đưa anh vào nhà, anh phải nghỉ ngơi một chút.” Thế là anh nghiễm nhiên vào nhà cô, sau đó ì ra không chịu đi.
Dù sao thì cũng nhất quyết không đi nữa. Anh nhảy lên giường của cô, đắp chăn, vẻ mặt hết sức thỏa mãn.
Tô Tiểu Bồi đành nhận thua, cô muốn anh nghỉ ngơi cho tốt, cô không nỡ đuổi anh đi.
Nhưng đêm nay hai người không làm gì cả, Trình Giang Dực chỉ ôm cô, nắm lấy tay cô mà ngủ. Tô Tiểu Bồi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh đêm cuối cùng của bọn họ ở một thế giới khác, cô cũng dựa vào lòng anh, nắm tay anh như thế này. Sau đó, khi mở mắt ra, bên cạnh đã không còn anh nữa.
Trong lòng Tô Tiểu Bồi đột nhiên thấy hơi hoảng, cô muốn mở mắt ra, lại rất do dự. Cảm giác tiếp xúc trên tay vẫn còn, nhưng cô vẫn muốn mở mắt xác nhận một chút.
Vừa mở mắt ra, cô đã thấy nụ cười của Trình Giang Dực. “Mí mắt của em cứ luôn động đậy.”
Tráng sĩ của cô.
Anh xán đến, hôn lên mắt cô. “Anh cũng muốn mãi mãi ngắm nhìn em như thế này, nhìn thấy rồi mới yên tâm.”
Sau đó, bọn họ chìm vào giấc ngủ say. Cô rúc trong lòng anh, nắm chặt tay anh, tư thế giống như khi cô rời khỏi thế giới kia.
Duy trì tư thế này, bọn họ ngủ một giấc đến khi trời sáng.
Tô Tiểu Bồi tỉnh giấc sau khi bị anh hôn lên đôi mắt.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông đó cười với cô. “Anh thức dậy, nhìn thấy em bên cạnh, còn tưởng là nằm mơ, hôn thử xem có phải là thật không.”
Người đàn ông ngốc nghếch này.
“Hại, tráng sĩ.” Cô chào anh. “Em ở đây.”
“Hại, cô nương.” Anh cũng chào lại. “Anh cũng ở đây. Có thể mãi mãi ở đây rồi.”
Cô không hỏi anh có phải chịu khổ hay không nữa, anh cũng không hỏi cô khoảng thời gian này cô đã sống ra sao. Đây là giao hẹn ngầm của họ. Không quay đầu nhìn về quá khứ, chỉ hướng đến tương lai. Bọn họ sẽ có tương lai hạnh phúc.
Anh biết vậy, cô cũng biết vậy.
Q.3 – Chương 32: Chương 32: Ngoại Truyện: Sau Khi Biệt Ly
Trong cuộc đời này, Nhiễm Phi Trạch đã trải qua rất nhiều lần biệt ly. Có gặp gỡ đương nhiên sẽ có biệt ly, điểm này chàng vẫn luôn hiểu rõ.
Thực ra cũng chẳng phải là chàng hiểu, nói một cách chính xác, nên gọi là bất lực, mà chàng có thể chấp nhận sự bất lực này.
Biệt ly với phụ mẫu từ khi còn rất nhỏ, tuổi thành niên sau khi học nghệ lại biệt ly sư phụ, những lần biệt ly này đều là bất lực và vĩnh viễn, chẳng cầu gặp lại, chỉ có thể thầm mong đối phương sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp.
Trong mọi cuộc biệt ly với bằng hữu, người quen, Nhiễm Phi Trạch chưa bao giờ thấy nhớ nhung, đau lòng. Duyên hợp duyên tan, gặp gỡ chia lìa là chuyện quá đỗi bình thường, chàng không để trong lòng.
Chàng luôn chỉ có một mình, chàng nghĩ mình sẽ ở vậy đến già. Cứ coi như thu nhận đồ đệ rồi thì chàng cũng không có dự định sống cùng đồ đệ cả đời, đợi sau khi đồ đệ học hết kỹ nghệ, chàng cũng sẽ giống như sư phụ của mình, một mình vân du tứ hải.
Cuộc đời chàng, vốn dĩ đã an bài như vậy.
Nhưng bỗng có một ngày, chàng gặp được cô nương của đời mình.
Chàng không muốn sống một mình nữa.
Chàng hy vọng có thể bầu bạn đến già với cô nương của chàng.
Nhưng mà, nàng lại nói là không được.
Không được ư? Chàng thấy hơi hoang mang.
Rõ ràng chàng có thể nhìn thấy được tình ý đối với chàng trong mắt nàng, rõ ràng chàng cảm nhận được nàng yêu thích và dựa dẫm vào chàng. Vì sao lại không được? Chàng không phục, chàng muốn được ở bên nàng.
Kết quả nàng nói, quê hương nàng ở quá xa, xa đến mức là một thế giới hoàn toàn khác, khoảng cách đó nghìn núi vạn sông cũng chẳng thể so sánh được. Cuối cùng nàng cũng sẽ phải quay về đó, mà nơi đó, chàng không cách nào đến được. Nàng nói, nếu ngay khi bắt đầu đã biết trước kết cục tàn khốc, vậy thì hà tất phải lừa dối chính mình rằng có thể vĩnh viễn không phân ly, để cuối cùng chỉ lưu lại nỗi bi thương kia chứ.
Cho nên, không được.
Không được sao? Nhưng cứ coi như kết cục tàn khốc thì trước mắt, chàng vẫn cứ yêu thích nàng, yêu thích đến mức quên mình. Huống hồ nàng đang ở ngay trước mắt, giờ giờ nhìn thấy, ngày ngày ở bên nhau, khó kìm nén khỏi sự động lòng, nhưng không thể ôm nàng vào lòng, chẳng lẽ điều này chưa đủ tàn khốc hay sao? Sự tàn