Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213444
Bình chọn: 8.5.00/10/1344 lượt.
ếp vừa hâm nóng đồ ăn vừa nói.
Anh vẫn đang đợi em. Trong lòng Tô Tiểu Bồi chợt cảm thấy ấm áp, cô luôn khiến anh phải đợi, ở thế giới kia cũng chẳng biết anh đã phải đợi bao lâu nữa, bây giờ khó khăn lắm bọn họ mới được ở bên nhau, thế mà cô lại giận dỗi để anh phải đợi.
Tô Tiểu Bồi đứng dậy, đi vào bếp, ôm lấy eo của Trình Giang Dực. “Em xin lỗi.”
Trình Giang Dực nắm lấy tay cô, quay người, nhìn cô. “Người nên nói xin lỗi là anh. Anh xin lỗi, anh ấu trĩ, anh chỉ muốn đùa với em thôi, còn tưởng như vậy rất có tình ý nữa. Em nói đúng, chẳng hề buồn cười chút nào, anh ngốc quá phải không? Tại sao anh lại quên mất chuyện anh từng thực sự không nhớ ra em, đã khiến em tổn thương như thế nào chứ. Anh thật là ngốc, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nữa nhé!”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, đột nhiên cô rất muốn thử trải nghiệm cảm giác của Trình Giang Dực. “Không phải em nói xin lỗi vì điều này.”
Trình Giang Dực ngẩn ra.
“Là em không có khiếu hài hước.” Tô Tiểu Bồi nghiêm giọng. “Em và anh thực sự không hợp nhau.”
Trình Giang Dực lập tức ngẩn ngơ. “Là anh không tốt, anh sẽ không làm em tức giận nữa. Sau này anh sẽ không nói đùa bừa bãi nữa.”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Không phải, em không có ý này. Thực ra…” Cô muốn nói nhưng lại thôi.
Trình Giang Dực không nói gì nữa, Tô Tiểu Bồi cũng im lặng, cô nhìn sang anh, chân mày nhíu lại. Hồi lâu sau, cô cắn môi, cuối cùng nói: “Có chuyện em vẫn luôn giấu anh.” Cô nhìn vào mắt anh. “Sau khi xuyên không quay lại, em tưởng sẽ không còn gặp lại anh được nữa, Nguyệt Lão lại nói anh ta buộc phải cắt đứt dây tơ hồng của chúng ta, cho nên em…”
Trình Giang Dực bất giác chau mày lại.
“Anh cũng biết đó, mẹ em luôn thúc ép chuyện hôn sự, lúc nào cũng bắt em đi xem mặt.”
“Anh không biết.” Trình Giang Dực lắc đầu.
“Tóm lại…” Tô Tiểu Bồi hơi ngập ngừng, cúi thấp đầu, nhỏ tiếng nói: “Đây cũng là nguyên nhân vì sao em cứ mãi không đưa anh đi gặp mẹ em. Em… trước khi anh tỉnh lại, em đã đi xem mặt cùng một người đàn ông khác rồi quyết định qua lại. Hiện giờ bọn em…”
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm của Trình Giang Dực, không nói tiếp được nữa.
Hai người mặt đối mặt, đều không nói lên lời. Qua một hồi rất lâu, Tô Tiểu Bồi mới nhẹ nhàng nói: “Bây giờ anh đã biết nói một chuyện đùa ngốc nghếch sẽ khiến người ta buồn bã thế nào rồi chứ?”
Trình Giang Dực đột nhiên bừng tỉnh, lớn tiếng hỏi: “Em đang nói đùa?”
“Đúng vậy.”
“Em đang nói đùa?” Trình Giang Dực gào lên.
Tô Tiểu Bồi lùi ra sau một bước, ôi trời, khi anh nói đùa, cô cũng đâu hung dữ như thế này chứ? “Chỉ là… một đòn trả đũa mà thôi.”
“Em có thấy mình ấu trĩ không?” Trình Giang Dực quăng tạp dề, vác Tô Tiểu Bồi đến sofa, lật người cô lại, phát vào mông “bộp, bộp’. Tô Tiểu Bồi thét lên, anh nói đùa bừa bãi như vậy, cô chỉ tức giận, buồn bực, đến lượt cô nói đùa thì lại bị anh đánh, cô không phục.
Một giây sau, cô lật người trở lại, Trình Giang Dực ép cô lên sofa, hai người mặt đối mặt.
“Được rồi, hoà nhau rồi. em không được giận anh nữa đó.” Trình Giang Dực tuyên bố trước.
“Đâu có hòa nhau chứ, anh còn đánh em nữa.”
“Vậy em đánh trả đi.” Trình Giang Dực cầm tay cô, đặt lên mông mình.
“Lưu manh thối.” Cô nhăn mũi, thu tay về rồi ôm lấy anh. “Hoà nhau rồi, sau này không được phép nói đùa bừa bãi nữa.”
“Vậy em cũng không được phép nữa, chuyện đùa của em còn đáng sợ hơn của anh.”
“Ai bảo chứ, chuyện của anh mới khiến người ta tổn thương. Chuyện của em vừa nghe là biết ngay nói dối rồi.”
“Tại sao anh không nghe ra được, suýt nữa anh đã tin đó.”
“Chuyện của anh mới giống thật, hơn nữa trước đó anh thực sự đã từng quên em.”
“Anh đã nhận sai rồi.” Trình Giang Dực rất khoát cắn lên môi cô một cái. “Anh đã nhận sai rồi em còn báo thù anh, còn dùng chiêu tàn nhẫn như vậy.”
“Anh mới tàn nhẫn đó.”
“Được rồi.” Anh ôm lấy cô, lắc lư trên sofa, đột nhiên cười. “Thực ra cũng rất thú vị, đúng chứ?”
“Biến thái!”
“Khụ, khụ, người ta sau này cũng sẽ không nói đùa bữa bãi nữa.”
“Em là người rất nghiêm túc đó, chỉ có anh mới thích mấy việc nói đùa lung tung này.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy chuyện này phải nói cho rõ mới được.
“Anh cũng rất nghiêm túc mà, nếu không thì sao có thể anh tuấn như thế này.”
“Xí!”
“Anh muốn găp phụ huynh.” Lại chuyển chủ đề rồi, Trình Giang Dực cảm thấy phải nhanh chóng xác lập chắc chắn địa vị của mình mới được.
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ.
“Chuyện này còn phải nghĩ ư?” Trình Giang Dực véo má cô một cái.
“Tính khí mẹ em không được tốt lắm, anh đừng để bị bà dọa cho chạy mất dép đấy nhé!”
Hoá ra là chuyện này? Trình Giang Dực liền cười. “Yên tâm đi, cô nương lúc trước có khẩu âm rất kỳ quái, ăn mặc kỳ quái, tóc ngắn giống như cô tử, luôn nói những lời lung tung bừa bãi còn chẳng làm anh sợ chạy mất, bây giờ chẳng có gì doạ anh sợ chạy mất được đâu.”
Cô cũng véo anh một cái, thể hiện quyết tâm thì cứ thể hiện quyết tâm, việc gì phải chế nhạo cô chứ.
Anh bị cô véo liền bật cười, ôm lấu cô, hôn thật sâu. “Bà xã, em có đói không?”
“Hơi đói.” Tô Tiểu Bồi nói thật.
Anh liên tục h