Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213463
Bình chọn: 8.00/10/1346 lượt.
ôn.
Tô Tiểu Bồi đập đập anh, hỏi cô có đói không, lẽ nào không phải là muốn đưa cô đi ăn cơm sao?
“Bà xã, chúng ta vận động một chút, như vậy sẽ càng đói hơn, ăn cơm sẽ ngon hơn.”
Tiếp tục hôn, sau đó đúng là đã vận động thật.
“Bà xã, anh biết vì sao hai người yêu nhau lại thích cãi nhau rồi.”
“Vì sao?”
“Bởi vì sau khi cãi nhau xong vận động sẽ có cảm giác rất tuyệt.”
“…”
“Bã xã, anh muốn gặp phụ huynh.”
“…” Chủ đề này chuyển nhanh quá.
“Cảm giác an toàn mất đi rồi lại có ấy vẫn chưa đi.”
Bộ dạng xếch mày của anh cuối cùng đã khiến cô bật cười. “Được thôi, em sẽ đưa anh đi gặp phụ huynh.”
Tô Tiểu Bồi đưa Trình Giang Dực về nhà, Lý Phỉ nhìn Trình Giang Dực hồi lâu rồi bật ra một câu với Tô Tiểu Bồi. “Chính là cái người đã hại con thất tình mà con nói đó à?”
Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, Trình Giang Dực quay đầu nhìn cô, có vẻ kinh ngạc. Thất tình? Không phải là cô từng có đối tượng khác đó chứ?
“Khụ khụ, khi đó con và anh ấy có vài mâu thuẫn nhỏ.” Tô Tiểu Bồi khẽ véo Trình Giang Dực một cái. Trình Giang Dực hiểu ra, nhất định là lúc anh không nhớ ra cô, cô đã khóc lóc nói với mẹ như vậy.
“Cô à, con và Tiểu Bồi, ừm, tình cảm rất tốt ạ.” Tô Tiểu Bồi nói quả không sai, mẫu thân đại nhân nhà cô trông hết sức sắc sảo. Trình Giang Dực cố gắng nói chuyện với bà, ra dáng con rể ngoan.
Lý Phỉ phớt lờ anh, theo như bà thấy, nếu như anh chàng này động tý là làm ầm ĩ, đòi chia tay con gái bà, vậy thì bà phải ra tay giúp con gái thể hiện chút uy phong mới được. Bà không để ý đến Trình Giang Dực mà chuyển hướng sang Tô Tiểu Bồi, hỏi: “Tình cảm rất tốt, vậy tại sao con lại chạy về nói con bị thất tình?”
“Dạ?” Tô Tiểu Bồi vô thức nhìn sang Trình Giang Dực, kỹ năng giỏi ăn khéo nói này vẫn là anh lợi hại hơn một chút. Nhưng Trình Giang Dực tỏ vẻ khổ sở, ở trước mặt nhạc mẫu tương lai, kỹ năng của anh biến đâu mất sạch, cũng không dám nói năng bừa bãi.
“Dạ, đó là, ừm, là một chút hứng thú nhỏ trong tình yêu của bọn con.” Tô Tiểu Bồi đỏ bừng mặt, miễn cưỡng mượn chút lời thoại của Trình Giang Dực.
Hứng thú? Mặt mũi Trình Giang Dực cũng đỏ bừng, khi nói từ này, Tô Tiểu Bồi nhà anh thực sự rất đáng yêu, hoàn toàn không còn là phong cách thuờng ngày của cô nữa.
Lý Phỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hai người. Hứng thú ư? Được thôi, niệm tình có thể khiến con gái bà đỏ mặt, cậu chàng này coi như đã qua cửa.
Q.3 – Chương 34: Chương 34: Chuyện Yêu Đương
Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi mau chóng chìm đắm trong mật ngọt tình yêu.
Tuy Tô Tiểu Bồi biết tình cảm của bọn họ đã trải qua vô vàn sóng gió và khảo nghiệm của thời gian, nhưng trong mắt người ngoài, đó hoàn toàn là tốc độ của chớp điện, kỳ lạ như thể tuyết rơi giữa trời tháng Sáu. Dù sao thì trước đây hai người bọn họ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, chuyện này ai ai cũng biết, cho nên khi Trình đại công tử đột nhiên gửi hoa đến phòng làm việc của nhà xuất bản, chỉ đích danh người nhận là Tô Tiểu Bồi, mọi người đều kinh ngạc đến mức mồm miệng há hốc.
Chẳng phải lần cuối hai người bọn họ tiếp xúc đã xảy ra một trận cãi vã um xùm, còn thề sống thề chết không bao giờ nhìn mặt nhau nữa sao? Mọi vấn đề nghiệp vụ trong thời gian này đều do người khác liên lạc với Trình Giang Dực, Tô Tiểu Bồi hoàn toàn không để ý đến, vậy nên việc tặng hoa này là để khiêu khích hay sao?
“Tiểu Bồi, cô phải thật bình tĩnh.” Các đồng nghiệp đều lên tiếng khuyên nhủ.
Chủ biên cũng tìm cô nói chuyện: “Tiểu Bồi à, sách của Trình Giang Dực đang bán rất chạy, muốn hoạt động kinh doanh phát triển thì thời khắc này cần rất cần đến sự phối hợp của anh ta. Chỉ là hoa tươi thôi mà, đâu phải thuốc nổ, cháu nhất định phải nhẫn nhịn đó!”
Tô Tiểu Bồi chẳng có lời nào để đáp. Cô đang rất bình tĩnh đây, người đàn ông đó nghịch ngợm, ham chơi, cô chịu đựng được, lãnh đạo cứ yên tâm. Nhưng sau này cũng phải xin mọi người phải thật bình tĩnh…
Tô Tiểu Bồi quay lại bàn làm việc, gửi tin nhắn cho Trình Giang Dực. “Đừng nghịch nữa.”
Trình Giang Dực trả lời rất nhanh: “Nhận được hoa rồi à? Có thích không? Mỹ nhân à, anh muốn xem phim cùng em.”
Tô Tiểu Bồi dứt khoát bấm số gọi đi: “Anh còn muốn thế nào nữa đây?”
Trình Giang Dực ở đầu dây bên kia khẽ cười, nói với giọng trầm thấp: “Trước khi xem phim đương nhiên là phải cùng nhau ăn tối, sau khi xem phim xong sẽ có nhiều lựa chọn hơn…”
Tô Tiểu Bồi vừa định đáp lại, liền thấy đồng nghiệp ở bên cạnh gắng sức vẫy tay, nháy mắt ra hiệu với cô. Tô Tiểu Bồi tưởng có chuyện gì, nhìn qua đó, thấy đồng nghiệp đang vội vàng tìm giấy bút, viết lên hai chữ to tướng: Bình tĩnh.
“Làm sao thế?” Trình Giang Dực hỏi.
“Đồng nghiệp phát hiện em đang nói chuyện điện thoại với anh, nên cố gắng khuyên em phải bình tĩnh.” Tô Tiểu Bồi đáp đúng sự thực. Đồng nghiệp tích cực kia đập đầu vào cạnh bàn, kêu “cộc” một tiếng.
Trình Giang Dực cười ha hả.
Buổi chiều ngày hôm nay, Trình Giang Dực đặc biệt lái xe đến nhà xuất bản đón Tô Tiểu Bồi, anh nói anh muốn tận mắt nhìn thấy biểu cảm của mọi người khi biết chuyện này.
Đúng là thích làm loạn mà!
