Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211885
Bình chọn: 8.00/10/1188 lượt.
ùng khổ sở, giờ phải khuyên nàng ta thế nào đây?
“Ta còn săn thỏ và gà rừng, có lần còn bắt được hồ ly, đều đổi được tiền. Nhưng những người đó khá giảo hoạt, ức hiếp ta là người trong am, tiền trả cũng rất ít. Sư phụ không cho phép ta săn thú nữa, ta chỉ có thể đào ít rau dại, nấm, măng, nhưng những thứ này không bán được, vì người khác cũng có thể đào được, ta lại không có nhiều thời gian như bọn họ, hơn nữa, bọn họ có thể gánh vào thành bán, ta thì không đi được…” Điền Lê Nhi ríu rít dốc hết nỗi lòng với Quý Thập Bát, cuối cùng lôi chiếc túi vải nhỏ giắt ở thắt lưng ra. “Đại hiệp, chỉ có thể trả huynh trước chỗ này, không nhiều nhưng cũng chứng minh ta vẫn luôn nghĩ cách kiếm tiền để trả nợ cho huynh.”
“Không cần trả.” Không cần nàng ta trả thì nàng ta sẽ không làm trái am quy rồi bị đuổi ra ngoài.
Điền Lê Nhi cười cười, đáp lời: “Phải trả chứ.” Giọng cả nàng ta không lớn nhưng Quý Thập Bát nhận ra được ngữ khí kiên quyết. Cậu thầm thở dài, bỏ đi, bỏ đi, khuyên không nổi nàng ta, chẳng thà khuyên chính mình. Còn chỗ nào sắp xếp cho nàng ta được nhỉ? Thực ra nàng ta rất thông minh, lại chăm chỉ, làm việc lại nhanh nhẹn, đến nơi đâu mưu sinh cũng được cả, có điều nàng ta không có tiền, không có tiền thì không có chỗ ở, không có cơm ăn, không thể nào kiếm sống. Nàng ta cần người sắp xếp, giúp đỡ nàng ta.
“Cô nương.”
“Dạ.”
Quý Thập Bát nghiêm túc nghĩ xem nên nói thế nào.
“Đại hiệp có lời muốn nói ư?”
“Ừm… ta muốn hỏi, cô nương ở lại nơi này có tốt không?”
“Tốt lắm ạ, mọi người đều tốt với ta, tuy việc kiếm tiền không thuận tiện lắm nhưng ta sẽ lại nghĩ cách tiếp. Đại chớ phiền lòng.”
Cậu đang phiền lòng chết đi được đây.
“Vậy, nếu như, ý ta là, cô nương có từng cân nhắc chuyện đi nơi khác chưa?”
Điền Lê Nhi chớp chớp mắt. “Nơi khác?”
Lòng Quý Thập Bát càng phiền muộn hơn, vụng miệng thì biết làm thế nào đây, nếu như nói nơi này không tốt, nàng ta mà biết mình bị sư thái ghét bỏ, không muốn giữ nàng ta lại, liệu nàng ta có đau lòng không?
“Hay là, đi cùng ta đi.” Nói thế này có được không?
Điền Lê Nhi chớp chớp mắt
Sau đó, mặt Quý Thập Bát đỏ lựng lên. Hỏng rồi, cậu nói sai rồi, tại sao lại nói lời ám muội như vậy chứ?! Cậu luống cuống xua tay. “Ta không có ý gì khác, chỉ là, cô nương một lòng muốn kiếm tiền, chỗ này… không phải, ta chỉ nghĩ, có lẽ cô nương cũng không thích cuộc sống ở trong am miếu lắm…”
Điền Lê Nhi cười, mặt Quý Thập Bát càng đỏ hơn.
Nàng ta đã hiểu ra rồi phải không? Cười gì mà cười chứ, đúng thật là…
“Đi luôn hôm nay sao” Nàng ta hỏi.
Quý Thập Bát há miệng, nói vậy có nghĩa là quyết định đi cùng cậu rồi sao? Cũng không muốn hỏi xem cậu muốn đưa nàng ta đi đâu, làm gì sao?
Điền Lê Nhi không hỏi, nàng ta thu dọn tay nải, mang theo hai con gà của mình, từ biệt sư phụ và các sư tỷ trong am, phấn khởi đi theo Quý Thập Bát.
May mà nàng ta không hỏi, Quý Thập Bát nghĩ, vì căn bản cậu vẫn chưa nghĩ ra có thể sắp xếp cho nàng ta ra sao. Nhưng lời đã nói ra rồi, cậu ta không được hối hận. Dù sao vẫn còn thờ gian, đi đến đâu tính đến đó. Có lẽ trên đường sẽ gặp được người thích hợp hơn, giữ nàng ta lại, có lẽ sẽ có cơ duyên thích hợp hơn, có lẽ cậu sẽ khiến nàng ta dập tắt suy nghĩ muốn trả nợ, có lẽ…
Quý Thập Bát đưa Điền Lê Nhi theo trên suốt cả quãng đường, hai người không có nhiều tiền bạc, để giải quyết chuyện ăn ngủ, Quý Thập Bát lại dùng biện pháp cũ, tìm chỗ làm việc vặt, nếu như có điều kiện thì làm một cái lò, rèn sắt bán đồ. Sau khi có thêm Điền Lê Nhi, biện pháp này hữu dụng vô cùng, bao nhiêu dao, kéo, liềm, hái cậu làm ra đều được nhanh chóng bán hết, vì nàng ta rất khéo miệng.
“Tỷ cầm cây kéo này trong tay thật là đẹp quá!”
“Dao này rất vừa tay có đúng không? Ta vừa nhìn dáng dấp đại ca cầm nó đã biết ngay là rất hợp, thực sự rất phong độ.”
Quý Thập Bát chưa từng xen lời vào, cậu cảm thấy ngại ngùng. Cậu không biết hoá ra bán nông cụ không cần xem có sắc bén, dùng có tốt, có hợp tay hay không, mà phải xem người đó dùng trông có đẹp, có phong độ hay không. Không có bảo thạch, có thể đẹp và phòng độ thế nào chứ? Đúng là lừa đảo!
Thế mà vẫn có người tin, còn bán được hết.
Quý Thập Bát không thể không thừa nhận, dẫn Điền Lê Nhi đi theo cũng có nhiều lợi ích. Nàng ta thông minh, giỏi buôn bán, lại chăm chỉ, cơm nàng ta nấu rất ngon, còn biết khâu áo, làm giày cho cậu.
Nhưng có một điểm không tốt, chính là nàng ta rất nghịch ngợm, rất thích trêu cậu. Cậu phát hiện, lần nào nói chuyện với nàng ta, cậu cũng lúng túng đỏ mặt, nàng ta cố ý làm như vậy. Bất cứ lúc nào cậu ngẩn người, không hiểu rõ lời nói đùa của nàng ta, hay lúc cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, hoặc lúc cậu bị nàng ta trêu cho đỏ mặt, nàng ta đều cười trộm.
Hôm đó, Quý Thập Bát nhận được thư của Bạch Ngọc Lang, Bạch Lão Lục trút nỗi lòng trong thư, cậu ta nói mình làm bổ đầu rất tốt, nhưng ở nhà cứ muốn an bài chuyện hôn sự cho cậu ta, cậu ta trốn không về nhà, nhưng bên nữ lại tìm đến tận cửa. Đúng là không biết xấu hổ, phải không? Sao có thể tìm đến tận cửa chứ? Cậu ta