Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211925
Bình chọn: 8.00/10/1192 lượt.
thợ săn. Hồi trước ta lên núi bị lạc đường, đã ở lại nơi đó. Đêm nay đại hiệp ở tạm đó vậy, màn thầu và tương thịt lấy ở nhà Cao thẩm vẫn ăn được, ngày mai xuống núi, đến trấn tiếp theo thì có thể mua ít đồ ăn mới.” Nàng ta ngừng lại một chút rồi bổ sung: “Ngoài ba lượng bạc kía, đại hiệp còn có ít bạc vụn tiền xu, ban nãy ta đều cất kỹ rồi.”
“Ừm.” Quý Thập Bát gật đầu, cô nương này đúng là rất cẩn thận, cất kỹ rồi nhưng không muốn trả lại cậu.
“Đại hiệp chớ trách ta, ta sẽ không làm liên luỵ đến đại hiệp. Có điều ba lượng bạc kia của đại hiệp, nhất thời ta chưa trả đựơc, nhưng ta còn sống ngày nào thì sẽ nhớ ngày đó, nhất định sẽ hoàn trả. Đại hiệp là nhân sĩ thôn Hồ Lô trấn Hồ Lô thành La, là đại hiệp của huyền Thanh phái, đại hiệp muốn đến trấn Võ thành Bình Châu. Thấy chưa, ta đều ghi nhớ rồi. Đợi có bạc thì dù phải đi khắp nghìn núi vạn sông, ta cũng sẽ tìm được đại hiệp để trả.”
“Ừ.” Quý Thập Bát lại gật đầu. Lời nói đúng là khiến người ta cảm động nhưng không vần lo chuyện trả ba lượng bạc đó vội, chỉ cần biết chỗ bạc lẻ của cậu, nàng ta định cầm đến khi nào mới trả đây?
Điền Lê Nhi lại không nói gì nữa, chỉ dẫn đường cho cậu. Quý Thập Bát là người ít nói, thêm vào đó da mặt lại mỏng, cảm thấy truy vấn một tiểu cô nương sa cơ lỡ bước để đòi tiền không được hay cho lắm, hơn nữa, cậu muốn đợi xem, nói chuyện thì hay như vậy, cuối cùng nàng ta có chủ động trả chỗ tiền lẻ kia không.
Buổi tối hôm đó, Quý Thập Bát và Điền Lê Nhi ở lại căn nhà gỗ trên núi nhưng không ăn màn thầu tương thịt, Quý Thập Bát đi ăn săn ít thỏ và gà rừng, Điền Lê Nhi nhanh nhẹn giúp đỡ nhóm lửa, nướng lên ăn. Nàng ta còn hết lời khen ngợi Quý Thập Bát, nói may mà đại hiệp bản lĩnh cao cường, để hai người bọn họ được ăn một bữa hương vị hoang dã ngon lành thế này, màn thầu có thể để dành đến bữa sau, tiết kiệm được tiền cơm.
Nói đến tiết kiệm tiền cơm, nhưng không nhắc nửa chữ đến chỗ tiền lẻ nàng ta bá chiếm kia, Quý Thập Bát còn nhìn nàng ta mấy lần, nàng ta chỉ cười tủm tỉm, chăm chú nhìn đồ ăn, như thể căn bản không nhớ rằng còn có chuyện gì chưa làm vậy.
Quý Thập Bát vẫn kìm nén không hỏi nàng ta, cũng không hỏi sau hôm nay nàng ta ruốt cuộc muốn làm thế nào, muốn đi đâu? Nàng ta định ì ra bám lấy cậu đến khi nào? Cậu cứ đợi xem, xem khi nào nàng ta lên tiếng.
Đêm nay Quý Thập Bát ngủ ở phòng ngoài. Căn nhà gỗ cũ nát, bốn mặt tường đều lọt gió, cũng không có cửa, không gian bên trong rất nhỏ, không có giường, chỉ có một miếng phản nhỏ miễn cưỡng có thể nằm tạm. Quý Thập Bát nhường chỗ bên trong cho Điền Lê Nhi, còn mình thì tránh ra ngoài, ngồi dựa vào tấm gỗ bên trong phòng nghỉ ngơi. Đêm đã về khuya, các vì sao trên trời rất sáng, Quý Thập Bát cười khổ, nghĩ đến chuyện trước đó còn muốn đến thôn Hạnh Hoa để ăn một bữa cơm tử tế, nghỉ ngơi một đêm. Cơm thì đã được ăn rồi, còn ngủ thì lại ở trên núi hóng gió.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng khóc thít thít của Điền Lê Nhi ở trong phòng, tiếng khóc rất nhỏ, rất buồn bã, giống như đang bịt chặt miệng kìm nén. Quý Thập Bát đờ ra một hồi, thầm thở dài, được rồi, đây mới là phản ứng bình thường cả một tiểu cô nương không có nhà để về. Dáng vẻ đầu ngẩng cao, chân sải bước, miệng cười tủm tỉm kia thực ra đều là lớp vỏ nguỵ trang mà thôi.
Quý Thập Bát bỗng mủi lòng, cậu nghĩ chỗ bạc vụn kia không cần nữa, cậu là một hán tử, có tay có chân, có bản lĩnh, đi đến đâu cũng có thể kiếm được tiền, có cơm ăn, hơn thế nữa, Huyền Thanh phái có không ít phân viện ở không ít nơi, cậu mượn chỗ ở tạm, ăn bữa cơm cũng chẳng vấn đề gì, cứ coi như hôm nay thân không có lấy một đồng, cậu cũng có thể thuận lợi quay về đến trấn Võ. Nhưng Điền Lê Nhi ày lại không giống vậy, nàng ta là một cô nương không nơi nương tựa, làm thế nào đây?
Bỏ đi, bỏ đi, số tiền đó cứ cho nàng ta vậy. Xem nàng ta muốn đi nương nhờ vị bằng hữu thân thích nào, cậu sẽ hộ tống nàng thêm một đoạn, cũng coi như trọn tình vẹn nghĩa.
Ngày hôm sau hai người xuống núi, sau khi dùng mà thâ và tươg thịt giải quyết bữa trưa xong, họ ngồi dưới bóng râm của rừng cây ven đường nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có nông dân qua đường, Điền Lê Nhi lại chạy qua nói vài câu gì đó, Quý Thập Bát thấy người đó chỉ chỉ phương hướng đáp vài lời, cậu nghĩ chắc là Điền Lê Nhi đang hỏi đường, đợi nàng ta quay lại, cậu muốn mượn cơ hội này hỏi xem nàng ta muốn đi đâu, cậu tiễn nàng ta thêm một đoạn nữa cũng được, nhưng không thể cứ đưa nàng ta đi cùng mãi.
Một lát sau, Điền Lê Nhi quay lại, nàng ta rất phấn khởi nói: “Đại hiệp, đi tiếp về phía trước sẽ là trấn Thanh Trúc, đi qua trấn này khoảng năm mươi dặm nữa là đến thành Ấp, ở ngoại thành có am Phúc Duyên, ta không có thân thích nào nương nhờ, trên người cũng không có ngân lượng, chẳng thể sống được ta sẽ đến am Phúc Duyên đó vậy.”
Quý Thập Bát rất bất ngờ. “Muốn xuất gia sao?”
“Xuất gia cũng không có gì là không tốt, tu phật học kinh, lại có chỗ ăn chỗ ở.”
Quý Thập Bát gãi đầu, nói như thế này giống như là muốn trà trộn kiếm cơm ăn, được thôi, kỳ thực nàng ta đúng là đi kiếm cơm.