Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211985

Bình chọn: 8.5.00/10/1198 lượt.

ong thôn.

Cho nên nàng ta không tránh, nàng ta đã chuẩn bị tâm lý bị cái tát thứ hai.

Nhưng Quý Thập Bát lại giúp nàng ta ngăn lại.

Trước giờ chưa từng có người nào bảo vệ nàng ta. Hoặc nên nói là từ sau khi mẹ chết, không còn ai đủ năng lực, đủ lập trường bảo vệ nàng ta, hương thân hàng xóm thương xót nàng ta thì cũng không ngăn được những trận đòn của Điền Vinh Quý, người ta đánh con gái mình, ai có thể nói gì được chứ.

Điền Lê Nhi chớp chớp mắt, cho đến khi nén được nước mắt trở vào. Quý Thập Bát thả cổ tay của Điền Vinh Quý ra, nói: “Nói chuyện tử tế, chớ động thủ nữa.”

Điền Vinh Quý nắm lấy cánh tay đau, chần chừ lùi lại hai bước. Người thanh niên này có võ công.

Điền Chu thị lao đến, ôm lấy Điền Vinh Quý, lớn tiếng quát tháo Điền Lê Nhi: “Mày là cái đồ mất dạy, ra ngoài tìm loại người gì vậy, mọi người nhìn xem kìa, lại dám đánh cả cha ruột.”

Không ai để ý đến bà ta, Điền Lê Nhi cũng phớt lờ bà ta. Điền Lê Nhi đi đến trước mặt trưởng thôn, lấy lá thư từ trong ngực áo ra, đưa cho ông ta. “Trưởng thôn, đây là thư của mẹ cháu, trong thôn này ông là người làm chủ, xin ông làm chứng cho ạ.”

Trưởng thôn nhìn mọi người xung quanh, gật gật đầu. Ông ta mở bức thư ra, đọc một lượt. Trong thư Trang Linh Tâm nói bà đã có những an bài cho tương lai của Điền Lê Nhi, không nói có an bài ra sao, chỉ nói phu quân Điền Vinh Quý chớ có ngăn cản việc này, cũng xin các hương thân hương lý chiếu cố nhiều đến con gái mình.

Nói đến Trang Linh Tâm, tuy chỉ là một nữ tử yếu đuối, nhưng ở trong thôn, bà ta là người rất có tiếng nói. Một là do bà có học thức, xếp hàng thứ nhất trong thôn. Đến phu tử trong thôn cũng có lúc phải đến cửa tìm bà thỉnh giáo đôi điều. Hai là bà thông minh hơn người, biết cách nói chuyện, luôn nghĩ ra biện pháp giúp đỡ, hoà giải những chuyện khúc mắc giữa các bà các cô trong thôn, giúp trưởng thôn và các nam nhân trong thôn được không ít việc. Bà là người hiền đức, ôn hoà, phẩm cách tốt, mọi người đều yêu quý bà. Bà không những giúp đỡ hoà giải chuyện nhỏ, mà còn có thể đưa ra các chủ ý giúp giải quyết chuyện lớn trong thôn, vốn dĩ là chuyện đàn bà con gái không nên xen vào, nhưng bà rất khiêm tốn, giữ thể diện cho các nam nhân, giúp đỡ giải quyết được không ít chuyện. Những chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ. Đương những điều này vô tình đã khiến Điền Vinh Quý mất thể diện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sau khi Trang Linh Tâm sinh con gái, ông ta và thê tử ngày càng xa cách nhau. Thử xem có một nương tử xuất chúng như vậy, nam tử như ông ta chuyện gì cũng chẳng có tiếng nói bằng nữ nhân trong nhà, vậy thì còn mặt mũi nào nữa? Điền Vinh Quý luôn cảm thấy người trong thôn chắc chắn luôn ngầm coi thường ông ta. Khi Trang Linh Tâm còn sống, ông ta không dám làm gì nhưng sau khi bà qua đời, mọi cơn giận dữ, bực tức liền chút hết lên con gái Điền Lê Nhi.

Trưởng thôn đọc thư xong, liên hệ ý tứ trong thư với chuyện Cao thẩm lan truyền, cảm thấy hợp tình hợp lý, không có chỗ nào khả nghi. Ông ta chuyển thư cho Điền Vinh Quý, Điền Vinh Quý đọc xong đột nhiên phẫn nộ vô cùng.

Trưởng thôn lại hỏi: “Lê Nhi à, chính là vị tráng sĩ này sao?”

“Vâng, chính là huynh ấy.”

“Trước đây không hề biết nhau, phải xác định thế nào?” Trưởng thôn lo lắng Điền Lê Nhi bị lừa.

“Quý đại ca, huynh lấy tín vật của mẹ ra cho mọi người xem đi.” Điền Lê Nhi nói với Quý Thập Bát.

Quý Thập Bát hơi ngại ngùng, nhưng vẫn làm như đã hẹn, lấy chiếc vòng ngọc kia ra. Dối trá diễn kịch, cậu thực sự không muốn làm.

“Ta đã nói rồi mà, hán tử trẻ tuổi mà Lê Nhi đưa về da mặt rất mỏng, xấu hổ rồi này.” Quý Thập Bát nghe thấy tiếng nói thầm của Cao thẩm truyền ra từ trong đám người. “Không phải giả đâu, là giả sao có thể diễn được giống thế này, mặt đỏ như vậy là thật đó.”

Quý Thập Bát nghe thấy lời này, mặt càng đỏ hơn. Ngại quá, cậu ta đúng là đang đóng kịch đó.

Nhưng vòng ngọc là thật. Vừa lấy vòng ngọc ra, xung quanh liền có người kinh ngạc kêu lên: “Đúng là di vật của Điền tẩu.” Khi Trang Linh Tâm bệnh nằm liệt giường, mọi người đã không thấy bà đeo chiếc vòng ngọc này nữa, các phu nhân trong thôn từng hỏi vì câu chuyện đằng sau chiếc vòng ngọc này khiến mọi người có ấn tượng rất sâu sắc, nhưng Trang Linh Tâm chỉ cười, không nói cụ thể chiếc vòng ngọc ở đâu, đến giờ nó lại ở đây, suy ra chắc chắn hồi đó, định xong chuyện hôn sự, bà đã tặng nó làm vật định hôn,

Không cò ai hoài nghi nữa. Điền Vinh Quý hết sức phẫn nộ.

Người đàn bà đó, chết rồi mà vẫn muốn làm ông ta mất mặt với mọi người trong thôn.

“Đúng là hoang đường!” Điền Vinh Quý xé bức thư, Quý Thập Bát nhíu mày, nhìn sang Điền Lê Nhi.

Điền Lê Nhi không chút biểu cảm rất bình tĩnh nhìn sang Điền Vinh Quý.

“Viết ra mấy chữ liền nói là mẹ mày để lại thư, vớ vẩn! Giở trò với ông đây sao! Mẹ mày đã an bài chuyện hôn cho mày, tại sao không nói sớm, viết thư linh tinh vớ vẩn cái gì chứ?”

“Chẳng phải mẹ còn chưa kịp nói thì đã bị tức chết rồi sao?” Điền Lê Nhi bình tĩnh nói.

Điền Vinh Quý nghe thấy câu này liền phẫn nộ, vu