Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212452
Bình chọn: 9.5.00/10/1245 lượt.
ng ngọc này là mẹ ta để lại cho ta, đây là của hồi môn của mẹ ta, cũng là của hồi môn ngoại tổ mẫu để lại cho mẹ ta, vật định tình của bà tặng cho ngoại tổ mẫu trước kia, là vật đáng tiền trong nhà nhất khi đó. Sau này bị rơi gẫy, ngoại tổ mẫu đau lòng vô hạn. Khi đó đúng lúc ngoại tổ phụ ta bị gọi đi lính, đến biên cương đánh trận, có người đồng hương quay về nói là có rất nhiều người đã chết và không thấy ngoại tỏi phụ ta đâu, ông là người học chữ, nào biết võ công, sợ là đã mất mạng rồi. Ngoại tổ mẫu cảm thấy chuyện này là tai hoạ do bà làm gãy chiếc vòng gây ra nên càng buồn bã hơn. Nhưng bà nhanh chóng kiên cường trở lại, chăm nom gia đình, hầu hạ cha mẹ chồng chu đáo, còn sinh hạ ra mẹ ta.”
Điền Lê Nhi nói đến đây thì khẽ cười, đưa tay vuốt ve chiếc vòng. “Sau khi ngoại tổ phụ đi lính, ngoại tổ mậu mới phát hiện mang thai mẹ ta. À, để ta kể tiếp. Khi đó ngoại tổ mẫu còn an ủi mọi người, nói ngày nào bà còn chưa nhìn thấy thi thể bà còn không tin, một mình bà chèo chống cả gia đình, bớt ăn bớt tiêu, còn dành dụm tiền đi sửa chiếc vòng ngọc này, bà nghĩ nếu như vòng ngọc này có thể sửa lại thì ngoại tổi phụ ta sẽ quay về. Mọi người đều bảo bà ngốc, bảo bà cải giá, nói rằng cứ coi như có ngân lượng cũng chưa chắc đã sửa lại được chiếc vòng ngọc vỡ này, ngoại tổ phụ ta cũng không thể quay về. Nhưng bà nói, sửa cái này không phải vì tiền, cứ coi như người không quay về nữa thì tình vẫn cứ còn đây, một ngày tình còn, bà tuyệt đối sẽ không cải giá.”
Quý Thập Bát nghe chuyện, không kìm được cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc. Điền Lê Nhi tiếp tục nói: “Nhưng chiếc vòng ngọc này không phải cứ có tiền là có thể sửa được, khi đó nơi ấy căn bản không có thợ thủ công nào có tay nghề đủ tốt, có tiền cũng không làm được, huống hồ là không có tiền. Ngoại tổ mẫu ta không bỏ cuộc, bà gắng sức làm việc kiếm tiền, lại đi khắp nơi nghe ngóng xem ai có thể sửa được vòng ngọc. Cuối cùng có một ngày, trong thành lớn cách đó rất xa, có một vị quý phu nhân nghe nói đến chuyện này, bà ấy bị sự kiên cường trung trinh của ngoại tổ mẫu ta làm cho cảm động, liền phái người thợ có tay nghề tinh xảo nhất trong phủ của bà ấy đến sửa lại chiếc vòng ngọc đó cho ngoại tổ mẫu ta. Không lâu sau, ngoại tổ phụ đã thực sự quay lại. Ông bị thương trên chiến trường, lăn xuống dốc núi rồi lăn xuống sông, may được người ta cứu sống, nhưng kẻ đó lại đem bán ông đi làm nô bộc, ngoại tổ phụ ta sống một khoảng thời gian khó khăn, nhưg nghĩ đến cha mẹ, thê tử ở nhà mà cắn răng chịu đựng, sau này có cơ hội, cuối cùng đã quay về được. Sau đó, để trốn tránh sự báo thù của kẻ kia, ngoại tổ phụ ta đưa gia đình chuyển đi nơi khác, ngoại tổ mẫu ta làm nghề khâu vá kiếm sống, ngoại tổi phụ dạy người ta đọc sách học chữ, gia cảnh dần khấm khá hơn, họ không hề quên vị ân nhân có lòng tốt phái người đến giúp đỡ sửa vòng ngọc trước kia, liền đem số tiền công sửa chữa khi gửi cho vị phu nhân kia. Sau này, ngoại tổ mẫu ta qua đời, để lại vòng ngọc cho mẹ ta, rồi đến khi mẹ ta qua đời, bà để vòng ngọc lại cho ta.”
Điền Lê Nhi nhìn Quý Thập Bát, thấy cậu chăm chú lắng nghe, liền nói: “Đại hiệp, mẹ ta nói, chiếc vòng ngọc này truyền từ đời này sang đời khác, không phải vì nó là ngọc hay vàng, mà nó đại diện cho dũng khí và lòng kiên cường của nữ tử, nếu phải chịu khổ chịu nạn, không được oán trách trời trách người, không được sợ hãi thoả hiệp, nếu nhận ân huệ của người khác, chớ được quên lãng, nhất định phải báo đáp.”
Nàng ta ngập ngừng, Quý Thập Bát nghĩ, nàng ta nói những lời này là để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của cậu, mãi mãi không bao giờ quên ân huệ này, nàng ta nhất định sẽ báo đáp, cậu cứ yên tâm. Quý Thập Bát không biết nói gì mới phải, cậu đã đồng ý giúp đỡ nàng ta thì đương nhiên sẽ giúp.
“Khi sắp qua đời, mẹ ta nói với ta, bà mù quàng mà nhìn nhầm cha ta, vốn nghĩ dù thế nào cũng phải cầm cự đến lúc sắp xếp ổn thỏa hôn sự cho ta xong rồi mới đi, đáng tiếc bà không cầm cự được, chỉ có thể để lại cho ta chiếc vòng ngọc này, còn có một phong thư. Trong thư bà viết, đã an bài cuộc sống sau này cho ta rồi, bảo cha ta tuyệt đối làm phải theo lời bà.”
Điền Lê Nhi đưa thư cho Quý Thập Bát, muốn chứng minh rằng mình không nói dối. Quý Thập Bát thấy không tiện xem đồ riêng tư của người ta, vội vàng xua tay. Điền Lê Nhi cũg không miễn cưỡng, thu bức thư đó về, tiếp tục nói: “Tóm lại, đại ý là như vậy. Trong thư bà không nói cụ thể an bài như thế nào, vì căn bản bà cũng không kịp an bài gì cả. Lúc đầu để tránh nạn, mẹ ta theo cha ta về quê định cư, bên cạnh sớm đã không còn người nào để nhờ cậy. Trước khi chết, mẹ đã nói với ta, cha ta dan díu với Chu quả phụ kia, sau khi bà mất, quả phụ đó chắc chắn sẽ dọn tới nhà ta ở, cha ta không thích con gái, sau này dưới sự xúi bẩy của quả phụ đó, nhất định sẽ không lo lắng nhiều cho ta, bà nói bà có lỗi với ta, bà ra đi quá sớm, chỉ có thể dặn dò ta tự mình nghĩ cách, có thể dời khỏi nhà sớm chút nào hay chút đó, bà không giúp gì được cho ta nữa, chỉ để lại chiếc vòng ngọc và phong thư này, hy vong sau này nó sẽ hữu dụ
