XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212014

Bình chọn: 7.00/10/1201 lượt.

cuộc sống ngày một lụn bại, giờ còn muốn bán con gái.

Chuyện này không liên quan đến Cao thẩm, bà ta cũng chẳng có lòng cảm thông, chỉ tốt là vì chuyện này mà thường ngày bà ta có chuyện để buôn, cũng không đến nỗi nào. Vốn nghĩ sau khi Điền Lê Nhi bị đưa đi rồi, trong thôn cũng ít đi chuyện để bàn tán, không ngờ đến hôm nay, vừa sáng sớm Điền gia đã kêu gào con gái chạy trốn, muốn thôn trưởng huy động toàn thôn đi bắt lại. Cao thẩm và mấy người đàn bà khác theo dõi chuyện náo nhiệt này, ai ngờ mới hơn nửa ngày, mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự liệu. Mẹ ruột của Điền Lê Nhi sớm đã an bài chuyện hôn sự cho nàng ta rồi.

Cao thẩm lòng vui như hoa nở, muốn lập tức đi tìm người kể chuyện.

Điền Lê Nhi như thể không nhìn thấy tâm tư của Cao thẩm, còn khách khí cảm tạ rồi cáo từ bà ta. Quý Thập Bát cũng giống như chạy trốn, đeo chiếc tay nải siêu lớn lên, đi cùng với Điền Lê Nhi.

Ra khỏi cửa chưa được bao xa thì đến một lối rẽ, Quý Thập Bát quay đầu lén lút nhìn, Cao thẩm đã đóng cửa, vội vàng chạy ra ngoài, biểu cảm hưng phấn không che giấu nổi đó khiến Quý Thập Bát thầm lo lắng, nhớ đến chuyện Điền Lê Nhi nói bà ta là người lắm lời nhiều chuyện, vậy mục đích ra ngoài của bà ta lúc này không cần nói cũng biết.

Quý Thập Bát bỗng cảm thấy đau đầu, trong lòng cũng hơi bực bội. Cậu quay đầu, nhíu mày lườm Điền Lê Nhi, những lời nặng nề khó nghe cậu không sao nói ra được, nhưng cậu thấy cách hành sự của cô nương này thực sự rất quá đáng. Quý Thập Bát muốn cáo từ nàng ta, chuyện gia đình của nàng ta cậu không sao quản nổi, bạc đã cho nàng ta rồi, nhưng cùng nàng ta nó dối không biết ngượng như thế này, cậu không muốn làm chút nào, chẳng thà hai người cáo biệt từ đây, sau này không gặp lại nữa.

Lúc này Điền Lê Nhi lại lên tiếng: “Đại hiệp chớ tức giận, ta sẽ đưa đại hiệp đến nơi này.”

“Nhà cô nương ư?”

Điền Lê Nhi lắc đầu, Quý Thập Bát đột nhiên nhớ đến lúc nàng ta ở trên cây kêu đại hiệp cứu mạng, rốt cuộc nàng ta có biết tin tức của Nhiễm phụ không đây? Lúc này, Điền Lê Nhi đã đi trước dẫn đường, Quý Thập Bát ngẫm nghĩ rồi vẫn nhẫn nại theo sau.

Hai người ra khỏi thôn, đi lên núi, Quý Thập Bát thao sau Điền Lê Nhi hồi lâu, cuối cùng nàng cũng dừng chân. Cậu cẩn thận nhìn, hóa ra nơi này có một bia mộ.

“Đây là mẹ ta.” Điền Lê Nhi nói với Quý Thập Bát.

Quý Thập Bát giật thót mình, đây là ý gì, không phải muốn cậu đi theo mẹ nàng ta đấy chứ? Ngân lượng cậu đã cho nàng ta rồi, nhưng bản thân cậu không thể cho muợn được.

“Mẹ, vị này là Quý đại hiệp, huynh ấy đến để giúp đỡ con, mẹ ở dưới hoàng tuyền có biết, chớ lo lắng cho con. Có điều con phải đi rồi, sợ là một khoảng thời gian dài sẽ không thể đến thăm nom mẹ nữa. Đợi con gái sống yên ổn, có bản lĩnh rồi, sẽ quay về đón mẹ. Mẹ, mẹ tha tứ cho con gái bất hiếu nhé!” Điền Lê Nhi quỳ xuống, dập đầu ba cái trước bia mộ. Điều này khiến cho lời Quý Thập Bát định nói đã ra đến miệng rồi lại đành nuốt xuống.

Điền Lê Nhi bái lạy mẫu thân xong, lại quay người bái lạy Quý Thập Bát.

“Đại hiệp, huynh chớ phiền lòng, ta sẽ không làm liên luỵ đến huynh, có điều phải mượn huynh ngân lượng, thêu dệt ra câu chuyện vừa rồi là để lừa gạt cha ta và mọi người trong thôn, như vậy ta mới có thể đường đường chính chính rời đi, không bị người ta truy bắt nữa. Sau khi đi rồi, ta sẽ tự tìm chốn an thân, không làm phiền đại hiệp. Đại hiệp giúp đỡ ta, đại ân đại đức này, Điền Lê Nhi ta vĩnh viễn không quên!” Vừa nói vừa dập đầu với Quý Thập Bát.

Quý Thập Bát giật mình, vội đỡ nàng ta dậy. Ở trước mặt mẫu thân đã qua đời của người ta, cậu nào có thể nói ra được nửa câu cự tuyệt chứ. “Cô nương chớ như vậy, ta giúp đỡ cô nương thoát thân là được.”

“Đa tạ đại hiệp.” Điền Lê Nhi lại dập đầu cái nữa, rồi đứng lên, hít sâu một hơi, quay sang phía một cây đại thụ ở bên trái ngôi mộ.

Quý Thập Bát nhìn theo đọng tác của nàng ta, lại nhìn ngôi mộ đó. Xung quanh mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn trồng ít hoa cỏ, rõ ràng đã được người tậm tâm chăm nom. Cậu lại nhìn sang, thấy Điền Lê Nhi rút ra một con dao găm, đang đào cái gì đó dưới gốc cây.

Quý Thập Bát nhíu mày đi qua đó. Điền Lê Nhi cứ đào mãi, lát sau, đào lên được một chiếc hộp gỗ đến tuyền bọc mấy lớp giấy dầu. Nàng ta cẩn thận gỡ giấy dầu ra, xoa xoa chiếc hộp rồi mở nó ra. Bên trong lại được bọc mấy lớp giấy dầu nữa. Có một phong thư, còn có cả một chiếc vòng ngọc, chiếc vòng đã gãy phải dùng vàng trạm khảm để nối lại, dấu nối tuy rõ ràng, nhưng vẫn cực kỳ tinh xảo.

Điền Lê Nhi nhìn hai món đồ này, đờ đẫn hồi lâu, Quý Thập Bát đang định hỏi thì kinh ngạc thấy một giọt lệ nhỏ lên chiếc vòng ngọc. Quý Thập Bát bỗng trở lên hồi hộp, cảm thấy nhìn một cô nương rơi lệ có chút thất lễ, định quay đầu tạm tránh đi nhưng thấy Điền Lê Nhi lấy tay áo lau nươc mắt, gọi cậu: “Đại hiệp.”

“Hả.” Quý Thập Bát vội vàng đáp.

Điền Lê Nhi ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, Quý Thập Bát không rõ đó là do ánh sáng chiếu vào giọt lệ trên mắt nàng ta hay là do vẻ quyết tâm khác thường của cô nương này làm tôn lên vẻ đẹp đó.

“Đại hiệp, vò