Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212512

Bình chọn: 7.5.00/10/1251 lượt.

n Lê Nhi gật đầu, cảm thấy hài lòng. “Ta thấy đại hiệp không giỏi ăn nói, cũng không hiểu hiểu về gia cảnh của ta, vậy lát nữa để ta nói chuyện, đại hiệp ở bên cạnh chớ có bóc mẽ ta, cứ quyết định như thế được chứ?”

“Được.” Bị môt cô nương lần đầu gặp mặt nói rằng cậu không giỏi ăn nói, Quý Thập Bát không tức giận, cậu cảm thấy sự thực đúng là như vậy. Cậu vụng miệng, mà chuyện này cậu cũng không biết phải nói gì, để cô nương này tự nói là được rồi, như vậy càng nhàn thân.

“Vậy đại hiệp đưa ba lượng bạc kia cho ta trước đi.” Điền Lê Nhi lại đưa ra yêu cầu.

Quý Thập Bát nghĩ nàng ta còn sợ mình lừa nàng ta nữa sao?! Cậu lấy túi tiền ra, đưa cho Điền Lê Nhi, Điền Lê Nhi nhận lấy, mở miệng túi ra, nhìn thấy bạc, nhịp tim liền đập nhanh hơn, cảm thấy mình thực sự có hy vọng rồi, nàng ta mím miệng, cố che dấu cảm giác vui mừng. “Vậy, ta cất đi đây. Đại hiệp yên tâm, sau này ta có tiền rồi, ta nhất định sẽ trả lại đại hiệp.”

“Được.” Quý Thập Bát thực ra không lo lắng chuyện trả tiền, cậu đang nghĩ xem cô nương này tiếp theo sẽ làm gì, có phải nàng ta thực sự có tin tức của Nhiễm Phi Trạch không.

Điền Lê Nhi và Quý Thập Bát lại bàn bạc thêm mấy câu nữa, nói rằng sau khi vào thôn rồi mọi sự đều nghe theo nàng ta. Sau đó hai người đi vào thôn. Điền Lê Nhi không đưa Quý Thập Bát đi vào bằng đường lớn, mà theo đường ngách bên cạnh thôn. Nàng ta đưa cậu đi thẳng đến một hộ gia đình, trong viện tử có trồng hai cái cây, nuôi mấy con gà, hàng rào vừa nát vừa cũ. Điền Lê Nhi quen đường thuộc lối đẩy rào cửa, Quý Thập Bát cho rằng đây chính là nhà nàng ta nhưng lại nghe thấy Điền Lê Nhi cất tiếng gọi: “Ngưu đại nương, có nhà không?”

Quý Thập Bát khẽ chau mày, quay đầu nhìn Điền Lê Nhi.

Một lão phu nhân đáp lời rồi đi ra, một vị phu nhân ở một nhà khác gần đó nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra, vừa nhìn thấy người gọi là Điền Lê Nhi, bà ta lập tức trưng ra bộ mặt khoa trương, lớn tiếng nói: “Ai dô, đây chẳng phải là Lê Nhi sao, cháu đã đi đâu vậy? Cha mẹ cháu đang cuống cuồng đi tìm cháu đấy, mới sáng sớm đã ầm ĩ lên rồi.”

Điền Lê Nhi cười cười. “Cháu ra ngoài thôn đón người, chẳng phải bây giờ đã quay về rồi đó sao.”

“Đón người?” Vị phu nhân đó hồ nghi nhìn Điền Lê Nhi, lại nhìn Quý Thập Bát, trên mặt hiện lên biểu cảm hết sức tò mò.

Điền Lê Nhi phớt lờ bà ta, quay đầu nói với Ngưu đại nương: “Đại nương, chúng cháu cả gày chưa được ăn cơm rồi…”

“Ai da, Lê Nhi, cái đứa trẻ ngốc này, Ngưu đại lương còn sắp không có cơm mà ăn, nào có thể lo chuyện cơm nước cho cháu chứ. Nào nào, đến nhà Cao thẩm ăn cơm, màn thầu Cao thẩm hấp vẫn còn, xào thêm hai món rau nữa là xong.”

Điền Lê Nhi cắn cắn môi, nhìn Ngưu đại nương, tỏ vẻ khó xử, lúi nhí nó: “Nhưng cháu muốn ăn trứng gà.”

“Có, có, nhà ta có trứng gà. Cháu đừng có động đến mấy quả trứng đó của nhà Ngưu đại lương n gười ta còn phải bán lấy tiền để sống nữa. Đến nhà Cao thẩm này, có trứng gà. Nào, nào.” Cao thẩm dáng vẻ nhiệt tình, mặt mày hớn hở, nhưng Quý Thập Bát lại nhìn ra được người này không phải thật lòng muốn cho người ta ăn cơm mà chỉ muốn nghe ngóng chuyện riêng của Điền Lê Nhi. Cậu nhìn Điền Lê Nhi, cảm thấy nàng ta nhất định cũng hiểu rõ, vì thế mà không muốn đi. Cuối cùng Điền Lê Nhi chỉ do dự một giây, liền nói với Ngưu đại nương: “Ngưu đại nương, vậy cháu đến nhà Cao thẩm ăn cơm.”

“Được, được.” Ngưu đại nương kéo Điền Lê Nhi qua đó, ôm vào lòng vỗ về. “Con à, con phải sống thật tốt đó.”

“Đại nương yên tâm ạ.” Điền Lê Nhi cười cười, đưa Quý Thập Bát vào nhà Cao thẩm.

Cao thẩm cười hì hì, bảo Điền Lê Nhi ngòi xuống, lại Quý Thập Bát nhìn đầy ý vị, sau đó nói bà ta vào bếp lấy đồ ăn. Bà ta vừa đi, Điền Lê Nhi liền nhỏ tiếng nói với Quý Thập Bát: “Cao thẩm là người nhàn rỗi nhiều chuyện có tiếng trong thôn, bất cứ chuyện gì để bà ấy biết được thì cả thôn đều sẽ biết. Lát nữa huynh lưu tâm một chút, đừng nói chuyện, đê ta lo.”

Quý Thập Bát nhíu mày, cậu sợ nhất là rơi vào tay những nữ nhân lắm lời, nói mãi mà không hết chuyện, còn khiến người ta khó chịu hơn cả đánh nhau một trận. Đã biết rõ như vậy, vì sao còn muốn đến đây ăn cơm? Chẳng thà mau quay về nhà nàng ta, sớm giải quyết xong việc còn hơn.

Quý Thập Bát liếc Điền Lê Nhi một cái, Điền Lê Nhi cười hì hì, nói với cậu: “Đại hiệp chớ sốt ruột. Ở nhà Cao thẩm này có đồ ăn ngon, chúng ta cứ ăn lo một bữa trước, còn có sức mà về nhà nghị sự, nếu không bữa cơm này chẳng biết đến khi nào mới đựơc ăn nữa.”

Quý Thập Bát hơi sững sờ, không phải chứ, ý của nàng ta là, về đến nhà nàng ta cũng không có cơm để ăn sao?

Điền Lê Nhi liền chuyển cho cậu ánh mắt “hãy giữ bình tĩnh”. Lúc này Cao thẩm bưng đĩa màn thầu đi vào, đặt xuống rồi cười, nói: “Nào, nào, dùng tạm màn thầu lót dạ trước, thẩm đi xào vài món nữa.”

Điền Lê Nhi cảm ơn, rồi nói: “Trứng gà Cao thẩm đã đồng ý thì sao?”

“Có, có.” Bà ta đáp rất sảng khoái, nhưng Quý Thập Bát nhìn ra vẻ không tình nguyện của người đàn bà này.

“À, cháu còn ngửi thấy mùi tương thịt của nhà Cao thẩm nữa.” Điền Lê Nhi cười híp cả mắt, nói: “Tương thịt


Disneyland 1972 Love the old s