Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212060
Bình chọn: 7.00/10/1206 lượt.
giải quyết xong mọi chuyện sớm chút nào yên tâm chút ấy.”
Quý Thập Bát không nói nên lời, tại sao cậu lại có cảm giác như đang đi ăn trộm thế này? Trong long cậu không thể vững vàng nổi. Nhìn Điền Lê Nhi nhanh chóng uống canh, ăn trứng gà, cậu lặng lẽ nhét màn thầu vào miệng.
Một lát sau, Cao thẩm bưng đĩa măng ra, nụ cười trên môi lập tức đông cứng khi nhìn thấy bát và đĩa trên bàn đã trống trơn. Điền Lê Nhi như thể không nhìn thấy sắc mặt của bà ta, vẫn tươi cười đón lấy chiếc đĩa, đặt xuống trước mặt Quý Thập Bát. Quý Thập Bát cúi đầu, cảm thấy rất mất mặt. Điền Lê Nhi lại nói với Cao thẩm: “Đồ ăn Cao thẩm làm đúng là ngon nhất trong thôn, ngon lắm ạ.”
Cao thẩm miễn cưỡng nở nụ cười, người ta khen đồ bà ta nấu ngon, bà ta còn có thể oán thán người ta ăn nhiều sao?
Điền Lê Nhi lại quay sang nói với Quý Thập Bát: “Quý đại ca ăn mau lên, ăn no rồi chúng ta mau về nhà gặp cha.”
Mặt Quý Thập Bát cứng đờ, còn ăn nữa sao? Nhưng không ăn cậu có thể làm gì đây? Điền Lê Nhi đã bắt đầu kéo tay Cao thẩm nói chuyện, cậu đường đường là một đại hiệp, à không, nên nói là cậu đường đường là một hán tử, cũng không tiện ngồi không như vậy, cứ như thể đang chăm chú nghe hai nữa nhân bọn họ đàm tiếu chuyện thị phi không bằng, ừm, vậy vẫn nên ăn một chút thì hơn, ít nhất cũng nên tỏ ra bận rộn một chút, không giống với cô nương nhiều lời kia.
“Cao thẩm, thẩm không biết đâu, Quý đại ca là con trai của người bằng hữu tốt của mẹ cháu, vốn dĩ trước khi mẹ cháu mất đã gửi gắm cháu cho huynh ấy, coi như đã định chuyện hôn sự rồi.”
Quý Thập Bát suýt thì mắc nghẹn, chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe thấy Điền Lê Nhi nói tiếp.
“Vốn dĩ cháu cũng không biết đâu, mẹ cháu đột ngột, không lời trăng trối. May là cháu nhận được thư của Quý đại ca, mới biết rõ an bài của mẹ cháu. Cao thẩm cũng biết dự định của cha cháu đối với cháu rồi đó, nhưng mẹ cháu đã có an bài, đương nhiên cháu phải nghe lời mẹ. Cháu không dám nói cho cha biết, vì sợ cháu chưa gặp được Quý đại ca thì đã bị cha cháu đưa đi rồi. Cháu cũng là bị bức bách bất đắc dĩ, một mình chạy ra ngoài thôn đón người, mẹ cháu ở trên trời phù hộ để cháu gặp được huynh ấy. Tất cả giống như mẹ cháu đã định, cháu đi cùng Quý đại ca, thành thân cùng huynh ấy rồi cùng nhau sống qua ngày đoạn tháng.”
Quý Thập Bát suýt thì nghẹn chết, nhưng chưa kịp nghẹn chết thì lại nghe thấy Cao thẩm lớn tiếng hỏi: “Cháu dẫn tướng công chân chính quay về rồi?”
“Vâng.” Điền Lê Nhi nghiêm túc gật đầu. Chắc nịch đến mức khiến Quý Thập Bát cuống cuồng nuốt miếng măng kia xuống, to chuyện rồi, không phải chỉ là mượn bạc thôi sao? Đâu có định cho nàng ta mượn cả người?
Cô nương này giữa đường nhận bừa tướng công, quả là… quả là… Quý Thập Bát không thể nói thành lời. Trên thực tế, đối với hai người đàn bà này, cậu thực sự mất hết năng lực tranh biện rồi. Vốn đã chẳng phải người nhanh mồm nhanh miệng gì cho cam, lúc này đối mặt với một tiểu cô nương da mặt cực dày, nói dối mặt không đổi sắc và một người đàn bà hai mắt lấp lánh hóng chuyện, Quý Thập Bát bỗng cảm thấy tu vi của mình còn quá non kém.
Cao thẩm lại quay sang nhìn Quý Thập Bát, ánh mắt tọc mạch đến mức khiến cậu hết sức lúng túng, há miệng định nói vài lời lại bị Điền Lê Nhi cướp lời trước. “Cao thẩm, đã nói đừng nhìn Quý đại ca như vậy rồi mà, huynh ấy da mặt mỏng, rất dễ thẹn thùng.”
“Hì hì hì.” Cao thẩm gật gật đầu, che miệng cười.
Quý Thập Bát đứng lên, không biết phải làm gì. Cậu ta da mặt mỏng, dễ thẹn thùng. Nhưng cô nương kia da mặt dày không biết xấu hổ cũng chẳng thể coi là ưu điểm phải không?
“Ai da, cũng không còn sớm nữa. Cảm ơn Cao thẩm đã chiêu đãi, chúng cháu đi trước đây. Cháu còn phải đưa Quý đại ca đi gặp cha mẹ nữa.” Điền Lê Nhi nói thế, Cao thẩm cũng không tiện giữ nàng ta lại, vì thực ra bà ta cũng không muốn giữ, mà đang nóng lòng muốn ra ngoài tìm người để nói về bí mật động trời bà ta mới nghe được.
Hoá ra Trang Linh Tâm kia quả thật là nhân vật lợi hại, đọc nhiều sách đúng là có khác mà. Không được con trai mà còn có thể áp chế được hán tử trong nhà chặt chẽ như vậy, bản thân đã nằm dưới đất rồi mà còn có thể an bài êm đẹp cho con gái. Mấy năm nay những người đàn bà trong thôn như bọn họ đây đều nhìn thấy cả. Nam nhân Điền gia kia lấy người quả phụ xảo trá đó, năm sau thì sinh được con trai, Điền Lê Nhi liền mất đi những ngày tháng tươi đẹp. Nhưng Điền Lê Nhi cũng rất bạo gan, không biết xấu hổ, còn chủ động đi tìm chồng trong thôn, nhưng cha và mẹ kế nàng ta như vậy, có nhà nào nguyện ý kết thân chứ, đương nhiên chuyện chẳng thành.
Khoảng thời gian trước, mọi người đều nghe nói Điền gia được Đỗ bà tử dẫn mối, với năm lượng bạc đã muốn bán khuê nữ lên trấn, mọi người đều can ngăn, nhưng chẳng có tác dụng, âu cũng là số mệnh. Trong thôn cũng có nhà phải bán khuê nữ vì quá nghèo khổ, còn Điền gia lúc đầu có Trang LinhTâm chèo chống, không thể gọi là giàu có sung túc, nhưng cũng không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc, an ổn sống qua ngày. Bà ta đi rồi, Điền Vinh Quý lấy một tiểu thiếp điêu toa như vậy,
