Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212462
Bình chọn: 10.00/10/1246 lượt.
hỏ nằng suy nghĩ rất chu toàn, xem ra thực sự sẽ có người chỉ điểm nàng ta. Cậu không kìm được lại nghĩ tới Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, không biết đây có phải sự sắp đặt của họ không. Nhưng nếu như là hai người họ thì tại sao cô nương này lại chạy lên cây tìm ngườicầu cứu? Còn nếu không phải thì việc cô nương trốn lên cây, kêu đại hiệp cứu mạng này có vẻ quá trùng hợp.
“Đại hiệp.” Điền Lê Nhi nghiêm túc quan sát biểu cả của Quý Thập Bát, lại nói: “Nửa đêm hôm qua ta đã chạy ra ngoài, trổn lên trên cây này đã hơn nửa ngày rồi, cuối cùng đã đợi được đại hiệp. Chuyện này ngoài đại hiệp ra không ai giúp được. Sau khi đại hiệp giúp đỡ ta, ta nhất định sẽ tương trợ đại hiêp.”
“Cô nương có thể giúp ta chuyện gì?” Trái tim Quý Thập Bát đập mạnh, tò mò hỏi.
Điền Lê Nhi mỉm cười, dáng vẻ tràn đầy tự tin. “Đại hiệp đang tìm người đúng không?”
“Cô nương có tin tức của Nhiễm sư phụ không? Người đang ở đâu? Người và Tô cô nương, ý ta là, người và sư mẫu sống có tốt không?”
Điền Lê Nhi chớp mắt, không đáp, nhưng lại nói: “Đại hiệp có đồng ý cùng ta quay về thôn và cho ta mượn ba lượng bạc kia không?”
“Điều này thì có thể, có điều gia đình cô nương đã bàn chuyện hôn sự cho cô nương, cô nương lấy ba lượng bạc này thì có tác dụng gì?”
“Đại hiệp cứ đi cùng ta trước, trên đường ta có thể từ từ nghĩ cách tiếp.”
Quý Thập Bát do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Đáng ra mấy chuyện phiền phức này cậu không nên nhúng tay vào, cô nương này tuy ăn vận bình thường, nhưng mắt sáng, răng trắng, tinh thần rất tốt, không hề có vẻ đáng thương, nhếch nhác, hơn nữa nói năng còn rõ ràng, mạch lạc, nhìn bề ngoài không có vẻ nguy cấp tính mạng. Nhưng cậu rất muốn biết tung tích của Nhiễm Phi Trạch, cô nương này càng cổ quái thì cậu càng thấy có liên hệ với Nhiễm Phi Trạch. Huống hồ cùng cô nương ấy quay lại thôn, cho nàng ta mượn ngân lượng không phải là chuyện gì lớn, cậu tin sẽ chẳng có ai mưu hại mình, đi thì đi, dù sao mục đích của cậu cũng là đến thôn đó.
Quý Thập Bát liền theo Điền Lê Nhi đến thôn Hạnh Hoa.
Trên đường, Điền Lê Nhi hỏi lai lịch và trải nghiệm của cậu, Quý Thập Bát nghe hỏi gì đáp nấy. Điền Lê Nhi lại nói cho cậu nghe lai lịch và trải nghiệm của mình. Nàng ta nói mẹ ruột của mình họ Trang, vốn là con gái của thầy đồ trong trấn, tri thư đại lễ, thông tuệ lương thiện. Cha nàng ta khi đó làm trưởng công trong gia trang của mẹ, mẹ nàng ta ưng cha nàng ta chăm chỉ, cần cù, nhưng ngoại tổ phụ của nàng ta thì không đồng ý. Sau này ngoại tổ phụ bệnh nặng qua đời, việc trong việc ngoài của gia đình đều do cha nàng ta chèo chống. Sau thời gian thủ hiếu, mẹ nàng ta liền lấy cha nàng ta, hai người quay về quê sinh sống, sinh hạ ra nàng ta.
Khi mẹ nàng ta sinh nàng ta đã suýt qua đời vì khó sinh, sau đó thì không thể sinh đẻ được nữa, cha nàng ta rất bất mãn với chuyện không có con trai. Nhưng mẹ ruột nàng ta vốn là tiểu thư, lại có học thức lễ giáo, lo liệu được mọi việc, là hiền phụ có tiếng tiếng trong thôn, cha nàng ta không dám tỏ thái độ. Có điều sau khi mẹ nàng ta sinh xong, sức khoẻ giảm sút, cuộc sống trong thôn khó khăn, mẹ nàng ta vì vất vả mà đổ bệnh, cuối cùng đã qua đời vào năm nàng ta mười hai tuổi. Sau khi mãn tang mẹ nàng ta, cha lập tức lấy một quả phụ trẻ tuổi trong thôn, năm sau thì sinh ra đệ đệ nàng ta, tên Điền Căn Nhi.
“Có đệ đệ rồi, ta liền trở thành cái gai trong mắt. Đại hiệp chắc có thể hiểu rõ. Chỉ với năm lượng bạc đã muốn bán ta đi, chuyện này ta không muốn nghe theo. Đại hiệp tốt bụng, cứu ta khỏi cảnh nguy khốn, ta nhất định sẽ báo đáp đại hiệp.’
Quý Thập Bát không biết phải đáp thế nào, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cô nương chớ khách khí.”
“Được thôi!” Điền Lê Nhi sảng khoái đáp, khiến Quý Thập Bát cảm thấy lạ.
Đi thêm một đoạn dài nữa, Điền Lê Nhi lại hỏi: “Trên người đại hịêp còn đồ ăn gì không?”
Quý Thập Bát lắc đầu. Điền Lê Nhi cười cười, thấy hơi ngại ngùng. “Nửa đêm hôm qua ta trốn ra ngoài, hơn nửa ngày chưa ăn gì.”
Quý Thập Bát cười đáp lại nàng ta, cũng rất ngại ngùng. “Nửa miếng bánh cuối cùng trên người ta đã cho một chú chó con ăn rồi.” Nghĩ thấy lời này có chỗ không ổn, lại vội vang nói: “Ta nói thật đó, chính ta cũng đã nửa ngày chưa ăn gì.”
Nói xong rồi ngẫm nghĩ lại một chút, thôi vậy, thực ra nói đi nói lại, chính là đã đói, bây giờ còn không bằng một chú chó con. Cậu và nàng ta đều vậy.
Điền Lê Nhi cười với cậu ta. “Ta nhìn thấy rồi.” Chính vì nhìn thấy cảnh ấy nên nàng ta mới cảm thấy con người này lòng dạ lương thiện, có thể cứu giúp nàng ta. Lúc này hỏi lại một chút, một là vì nàng ta đã đói đến kiệt sức rồi, hai là muốn xác nhận lại xem chàng tốt bụng đến mức nào.
Ừm, nàng ta cảm thấy chắc là mình không tìm sai người.
Phía trước không xa đã là thôn Hạnh Hoa, Điền Lê Nhi dừng bước, quay đầu hỏi Quý Thập Bát: “Đại hiệp, trước mặt chính là thôn nhà ta, lát nữa ta đưa đại hiệp về nhà, đại hiệp cho ta mượn ngân lượng, cứu ta thoát thân, chúng ta đã thống nhất như thế rồi đúng không?”
“Đúng vậy.” Quý Thập Bát không nghĩ nhiều mà đáp ngay.
Điề