XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212611

Bình chọn: 8.00/10/1261 lượt.

, cho con chó tất cả. Chiếc bánh đó thực sự không đủ ăn, con chó ăn xong vẫn không đi, chờ mong được ăn tiếp. Quý Thập Bát cười cười, xoè năm ngón tay ra cho nó xem. “Không còn gì nữa rồi.”

Con chó nhìn tay của cậu, lại nhìn gói giấy trống không bên cạnh, vẫy vẫy đuôi bỏ đi. Quý Thập Bát cầm túi nước lên uống một ngụm nữa, dùng nước để lấp đầy dạ dày, chống lại cơn đói. Uống nước xong cậu cất túi nước đi, chuẩn bị tiếp tục lên đường, để buổi tối có thể kiếm được một bữa cơm, nhất định phải tìm được một thôn làng nào đó. Vừa muốn cất bước, cậu đột nhiên nghe thấy có một giọng nữ tử gọi lại: “Đại… đại hiệp.”

Quý Thập Bát quay lại nhìn, trên thây cây lớn không xa, một tiểu cô nương khuôn mặt bầu bĩnh đang nấp trong đám lá cây, cẩn trọng e dè thò đầu ra.

Ánh mắt cảnh giác, lại có vẻ mong đợi.

“Cô nương gọi ta?” Quý Thập Bát khách khí hỏi.

“Đại hiệp.” Tiểu cô nương mặt trong thấy Quý Thập Bát đáp liền cắn môi, bộ dạng đáng thương.

Quý Thập Bát đi đến đó, đứng dưới thân cây, ngẩng đầu nhìn nàng ta. “Cô nương có chuyện gì?”

“Đại hiệp…” Cô nương đó ngậng ngừng, cẩn trọng, nói giống như đang thương lượng: “Đại hiệp cứu mạng.”

Quý Thập Bát sững sờ, nhìn thân cây đó, cây rất cao, cành lá um tùm. “Cô nương không xuống được sao?” Quý Thập Bát hỏi, thầm nghi hoặc. Làm thế nào nàng ta lên trên đó được? Sau đó, trống ngực cậu đột nhiên đập loạn.

Trước đây, khi dạy cậu ta đúc kiếm, Nhiễm Phi Trạch từng nói, khi người gặp cô nương của mình, cô ấy bị mắc kẹt trên cây, còn hét lên kêu tráng sĩ cứu mạng. Hiện giờ, cô nương mặt tròn này cũng đang ở trên cây, hét lên đại hiệp cứu mạng.

Là trùng hợp hay có người muốn đưa tin cho cậu? Nhưng người biết được chuyện này và biết cậu cũng biết chuyện này thì chỉ có Nhiễm Phi Trạch mà thôi.

“Cô nương.” Quý Thập Bát điều chỉnh sắc mặt, lập tức trở nên coi trọng người trước mắt này.

“Đại iệ tên chi họ gì?” Cô nương mặt tròn cẩn thận hỏi.

“Tại hạ là Quý Gia Văn.” Quý Thập Bát đáp. Hỏi thân phận cậu, nhất định là muốn kiểm chứng thân phận.

“Qúy đại hiệp là nhân sĩ phương nào?”

“Thôn Hồ Lô, trấn Hồ Lô, thành La.”

“Môn nào phái nào?”

“Huyền Thanh phái, xếp hàng thứ mười tám.” Nhịp tim Quý Gia Văn đập rất nhanh, là Nhiễm Phi Trạch sư phụ sao? Nàng ta nhận uỷ thác của người mà đến ư?

Cô nương đó cẩn thận quan sát cậu, sau đó lại hỏi: “Đại hiệp đến đây có chuyện gì, muốn đi phương nào?”

“Tìm người.” Quý Thập Nhất vội đáp. “Cô nương, có phải có người nhờ cô nương đưa tin không?”

Cô nương đó ngập ngừng, không đáp mà hỏi lại: “Đại hiệp muốn đi phương nào?”

“Quay lại phân viện của Huyền Thanh phái ở trấn Võ thành Bình Châu.”

Cô nương mím môi, gật đầu, lại lí nhí nói: “Đại hiệp đồng ý cứu ta không?”

“Đương nhiên.” Quý Thập Bát lập tức đồng ý, vừa muốn nói trước một tiếng là mình sẽ nhảy lên cây đỡ nàng ta xuống thì đột nhiên thấy cô nương mặt tròn nhanh nhẹn rụt đầu vào trong, sau đó thoăn thoắt bò xuống. Cây rất cao, thế mà nàng ta bò xuống rất nhẹ nhàng.

Quý Thập Bát hơi sững sờ, nghĩ chuyện cứu mạng này chỉ là thăm dò, đây chắc là chỉ thị của Nhiễm Phi Trạch sư phụ, chỉ không biết sau đây sẽ có những chuyện gì.

“Cô nương…” Quý Thập Bát lên tiếng, đang muốn hỏi thì bị cô nương kia xua tay cắt ngang. “Đại hiệp, sự tình là như thế này. À, đúng rồi, trên người đại hiệp có năm lượng bạc không.”

“Không có, chỉ có hơn ba lượng thôi.” Quý Thập Bát thật thà đáp.

Cô nương cắn cắn môi. “Còn thiếu hai lượng.”

Quý Thập Bát không hiểu, đang muốn cất tiếng hỏi, cô nương kia lại nói: “Đại hiệp, sự tình là như thế này. Ta là người của thôn Hạnh Hoa phía trước, tên là Điền Lê Nhi. Mẫu thân ta mất sớm, cha ta tái hôn, mẹ kế sinh được đệ đệ, từ đó họ đối xử với ta vô cùng lạnh nhạt, ta năm nay mười bảy, đã đến tuổi xuất giá, cha mẹ nói là đã bàn chuyện hôn sự cho ta với một người ở trong trấn, nhưng ta nghe ngóng rồi, nói là kết thân, thực ra là qua đó làm nha đầu hầu phòng cho ác thiếu(1) nhà đó. Bọn họ bán ta đi lấy năm lượng bạc. Ta nghe nói ác thiếu đó rất thích đánh mắng, lăng nhục nha đầu, ta qua đó thì chỉ có một con đường chết thôi. Đại hiệp có lòng tốt, hãy cứu ta đi.”

(1) Trẻ hư.

Quý Thập Bát ngẩn người, cậu biết cứu cô nương này thế nào đây? Gia đình nàng ta đã quyết như vậy, đó là chuyện nhà người ta, cậu với người nhà này không thân không thích, cậu có thể làm gì được chứ?

“Ừm…” Quý Thập Bát đắn đo, không phải cô nương mặt tròn này muốn mình đưa nàng ta chạy trốn đó chứ? “Cô nương còn có người thân nào để có thể dựa dẫm không?” Bảo vệ đưa nàng ta đi một đoạn thì cậu có thể làm được.

“Không, không.” Điền Lê Nhi lắc đầu, xua tay. “Ta không phải muốn chạy trốn, nếu không thể giải quyết vấn đề này, bọn họ sẽ phái người truy đuổi, nửa phần đời sau này của ta sống yên ổn thế nào được đây? Ta một cô nương, không tiền, không thế, không có chỗ dựa, cuối cùng sẽ bị người nhà và ác thiếu kia tìm thấy thôi, cả đời này sẽ phải đội tiếng xấu là nha đầu bỏ trốn của nhà người ta, như thế há có thể sống được yên ổn?”

Quý Thập Bát gật đầu, cô nương này còn n