XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212571

Bình chọn: 8.00/10/1257 lượt.

gói vào trong màn thầu là ngon nhất. Cao thẩm cũng để chúng cháu nếm thử một chút đi ạ.”

Lần này Quý Thập Bát nhìn thấy mặt Cao thẩm đã hơi đông cứng lại, nhưng bà ta vẫn đồng ý: “Nha đầu này mũi thính quá, đợi đó, thẩm đi lấy cho cháu.”

Cao thẩm ra ngoài rồi, Điền Lê Nhi liếc nhìn Quý Thập Bát, Quý Thập Bát không hiểu lắm, chỉ nhìn nàng ta chằm chằm, nàng ta liền nói với cậu: “Ta hỏi huynh có giấy dầu gói đồ ăn không.”

Quý Thập Bát nhất thời lung túng gãi đầu, chỉ với một ánh mắt mà có thể biểu đạt ý tứ phức tạp như vậy sao? “Có, có.” Cậu đáp.

“Vậy thì tốt.”

Tốt cái gì chứ? Quý Thập Bát lại gãi đầu.

Một lát sau Cao thẩm lại đi ra, bưng theo đĩa tương thịt bóng nhẫy, thơm phức phức, khiến Quý Thập Bát cũng không kìm được mà nuốt nước miếng.

“Đa tạ Cao thẩm.” Điền Lê Nhi cười hì hì, nói cảm ơn. “Thật là, làm phiền Cao thẩm quá rồi. Nửa đêm hôm qua cháu ra ngoài thôn để đi đón Quý đại ca đây. Quý đại ca suốt quãng đường vội vàng đến tìm cháu, trên đường cũng chẳng kịp ăn bữa cơm, đến giờ chúng cháu đã đói lắm rồi. Cao thẩm thật là tốt với chúng cháu quá!”

Quý Thập Bát toàn thân cứng đờ, cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt, đại hiệp đột nhiên biến thành đại ca rồi, lại còn nói lưu loát như vậy nữa chứ, cô nương này đúng là nhân tài. Còn nữa, cái gì mà cả quãng đường vội vàng đến tìm nàng ta, để người ta hiểu lầm thì biết làm sao chứ? Quý Thập Bát vô thức nhìn sang Cao thẩm, Cao thẩm quả nhiên thích hóng chuyện, mới mấy câu đã khiến mắt bà ta sáng lên. Lúc này bà ta cũng vừa khéo nhìn sang Quý Thập Bát.

Bị ánh mắt lấp lánh này đụng phải, Quý Thập Bát bất giác trở nên hơi bồn chồn, biết chắc trong lòng đàn bà này đang bắt đầu suy diễn. Trong mắt bà ta, dáng lúc vẻ của cậu này chẳng khác gì đang thẹn thùng.

“Ai da, Cao thẩm, đừng nhìn Quý đại ca của cháu như vậy nữa, huynh ấy là người hay xấu hổ.”

Không phải. Quý Thập Bát vội vàng ngước mắt nhìn nhưng bị ánh mắt “như đã hiểu thấu” đó của Cao thẩm làm cho đỏ mặt. Quý Thập Bát cúi xuống, nắm chặt tay, cậu biết loại đàn bà con gái giỏi tượng là khó đối phó nhất.

“Cao thẩm, chúng cháu ăn trước đây, còn đợi thức ăn và trứng gà của thẩm nữa. Chờ cháu ăn no rồi sẽ nói tỉ mỉ với thẩm.”

“Ồ, được mà, được mà, các cháu ăn nhiều một chút, đừng khách sáo với Cao thẩm, có thức ăn ngay đây.” Cao thẩm lại lật đật chạy xuống bếp.

Quý Thập Bát lập tức ngẩng đầu, chuyển cho Điền Lê Nhi ánh mắt có chút oán thán, sao nàng ta lại nói chuyện thành ra như thế chứ. Điền Lê Nhi hiểu được, nhỏ tiếng nói với cậu: “Cao thẩm gọi ta đến ăn cơm là có chủ ý muốn nghe ngóng chuyện riêng tư nhà ta để tiện đi kể lể với người khác. Ta không nói vài điều để bà ấy cảm thấy vui lòng, làm sao bà ấy có thể thoải mái cho chúng ta ăn cơm chứ.”

“…”

Quý Thập Bát không biết nên thể hiện cảm xúc của mình bằng ánh mắt như thế nào nữa, lẽ nào nha đầu này thực sự chỉ vì một bữa ăn mà dâng chuyện đến tận cửa để người ta đi buôn? Cậu ta nghĩ, ừm, có khả năng lắm, vừa rồi nàng ta tìm Ngưu đại nương kia căn bản chẳng hề nói chuyện chính gì cả, còn gọi lớn tiếng như vậy, như thể sợ Cao thẩm ở bên cạnh không nghe thấy vậy. Quý Thập Bát lại nhìn Điền Lê Nhi cái nữa, nàng ta đang chăm chú nhìn đĩa màn thầu, chép miệng: “Đại hiệp mau ăn đi, ăn no ăn ngon, đừng ấm ức nữa.”

Quý Thập Bát nghĩ, cũng phải, dù sao cậu cũng đã cho nàng ta vay ngân lượng rồi, không phải chuyện của cậu, cứ ăn uống đã, không hãm hại người khác, cũng không để mình phải ấm ức.

Quý Thập Bát ăn màn thầu cùng tương thịt, mùi vị đúng là rất ngon. Một lát sau Cao thẩm mang một bát canh lớn ra, bên trong có hai quả trừng gà và rau, lại có một bát nhỏ đựng rau muối xào ớt nữa, trông rất hấp dẫn. Cao thẩm nói: “Hai cháu ăn đi, ta đang đun măng trong nồi, lát nữa sẽ mang ra.”

Điền Lê Nhi vâng lời, nhìn Cao thẩm vào bếp rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Quý Thập Bát. Quý Thập Bát không hiểu, chỉ nhíu chân mày, nhìn nàng ta. Điền Lê Nhi mím môi tỏ vẻ không vui, thấp giọng nói: “Mau lấy giấy dầu ra.”

À, lại là cái này ư? Quý Thập Bát nghe lời lấy giấy dầu trong tay nải ra, Điền Lê Nhi nhanh chóng đón lấy, gỡ mấy tờ giấy dầu, vừa nhìn về phía cửa sau thông đến phòng bếp vừa nhanh tay gói màn thầu và tương thịt lại, chỉ chừa trong bát một cái màn thầu và một ít tương thịt cho Quý Thập Bát, rồi lại bọc cả bát rau muối xào ót kia nữa, sau đó nhanh chóng cho ba bọc đồ ăn vào túi, nhét vào trong chiếc tay nải lớn của Quý Thập Bát.

Quý Thập Bát đần mặt ra, không phải chứ, đã ăn của người ta rồi còn lén lút gói trộm mang đi?

“Bình tĩnh một chút. Trấn tĩnh.”Tô Tiểu Bồi Điền Lê Nhi huých vào tay Quý Thập Bát.

Còn bình tĩnh với trấn tĩnh nữa? Chuyện này có liên quan gì tới bình tĩnh chứ? Quý Thập Bát hắng giọng muốn nói, Điền Lê Nhi lại cướp lời: “Ăn nhanh một chút, huynh đường đường là một đại hiệp, mới ăn có một tí vậy làm sao đủ? Màn thầu và tương thịt này cho huynh tất đấy, nhân lúc Cao thẩm chưa ra ngoài, nhanh chóng ăn đi. Lát nữa măng mang ra rồi, huynh ăn nhiều một chút, để ta nói chuyện, nói xong sẽ đưa huynh về nhà, chúng ta