Ring ring
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212760

Bình chọn: 10.00/10/1276 lượt.

chọn ngày kết hôn mà em mong muốn.”

Tô Tiểu Bồi sững sờ, đột ngột quay người, đập Trình Giang Dực một cái. “Sao lại là lựa chọn ngày tháng, rõ ràng bấm vào không đồng ý mà.”

“Ừm.” Trình Giang Dực tỏ vẻ nghiêm túc. “Vậy nhất định là nó đã phớt lờ chuyện không đồng ý của em rồi.”

Tô Tiểu Bồi xếch mày lên lườm anh. “Quá thiếu sáng tạo.”

“Mau chọn ngày đi.” Anh cũng phớt lờ sự chê bai của cô.

“Đây gọi là cầu hôn sao?” Cô không phục lắm, lấy đâu ra kiểu như thế này chứ.

“Đúng vậy, thế mà em lại hiểu được, IQ rất tốt.” Vẻ mặt anh nghiêm túc. “Em viết một cuốn sách để bày tỏ tình yêu với anh, anh liền phát triển một game để đáp lại tình yêu đó, rất có thành ý, cảm động trời đất đúng không? Nếu không đồng ý thì thực sự thiếu nhân tính quá rồi.”

“Ít nhất phải có nhẫn chứ.” Cô bĩu môi, đưa ra yêu cầu.

Trình Giang Dực ôm cô, hai tay gõ một chuỗi ký tự lên bàn phím, sau đó trên màn hình hiện ra hình ảnh một chiếc nhẫn, còn là hình ảnh 3D xoay vòng kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, Tô Tiểu Bồi toét miệng cười, đang muốn nói anh phạm quy quá, đột nhiên cảm thấy ngón tay mát mát, cúi xuống nhìn, một chiếc nhẫn thật sự đã được lồng vào ngón tay cô.

Tô Tiểu Bồi cắn môi, nhưng vẫn nói: Vậy còn hoa tươi thì sao, hoa hồng gì đó.”

“Em là bà xã nhà ai vậy, sao lại tầm thường thế này.”

Tô Tiểu Bồi bĩu môi, bị Trình Giang Dực cốc một cái vào đầu, sau đó anh mở chiếc tủ nhỏ của bàn làm việc, bảo Tô Tiểu Bồi tự lấy một chiếc hộp lớn màu hồng ở bên trong. Tô Tiểu Bồi cầm lấy, Trình Giang Dực bảo cô mở ra. Bên trong là hoa tươi đã được đặc biệt xử lý, nhìn giống hệt hoa vừa mới ngắt, nhưng có thể cất giữ được rất lâu. Hoa hồng màu đỏ, màu hồng, màu trắng, kết hợp với hoa baby, xếp thành hình trái tim bên trong hộp.

Tô Tiểu Bồi mím môi cười trộm, tuy cô thuộc típ người thực tế, nhưng khi nhìn thấy hoa tươi, nhẫn đính hôn đầy lãng mạn thế này, cô cũng rất vui mừng.

“Này!” Một chiếc hộp nữa được nhét vào tay cô. Tô Tiểu Bồi mở ra, là một chiếc nhẫn kiểu nam.

“Nào.” Trình Giang Dực đưa tay đến trước mặt cô, ra dáng “mau đeo nhẫn cho đại gia, sau này đại gia chính là người của em rồi.” Tô Tiểu Bồi mím miệng tiếp tục cười, lấy chiếc nhẫn ra, đeo cho anh.

“Chúc mừng anh, tráng sĩ tiên sinh.”

“Chúc mừng em, bà xã.”

Q.3 – Chương 38: Chương 38: Đại Hiệp

Quý Thập Bát đi đã mệt, liền ngồi xuống một gốc cây lớn. Mặt trời chói chang, bóng râm dưới cây mới mẻ, sảng khoái khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Quý Thập Bát thở dốc, mở túi nước ra uống mấy ngụm.

Đến giờ đã gần sáu năm kể từ khi Quý Thập Bát nhận được bức thư cuối cùng của Nhiễm Phi Trạch. Trong mấy năm này, bản lĩnh của Quý Thập Bát tăng lên không ít, sư phụ và đại sư huynh đều cảm thấy cậu có thể độc lập ngao du rèn luyện. Quý Thập Bát cũng đang ấp ủ suy nghĩ này. Cậu ta thu dọn hành trang, quay về nhà một chuyến, cha mẹ, đệ đệ, các cháu trong nhà đều khoẻ, cậu thấy yên tâm, sau đó liền đi về phía đông.

Cậu chỉ bận tâm về một người, Nhiễm Phi Trạch đó giống như là sư phụ của cậu, lại giống như không phải.

Nhiễm Phi Trạch đã gửi cho cậu một phong thư, trong thư nói chàng cùng Tô Tiểu Bồi, nương tử của mình đi về phía đông, sống những tháng ngày tiêu dao như thần tiên, bảo bọn họ chớ nhớ chớ mong. Thư này Bạch Ngọc Lang cũng nhận được một bức thư, mọi người đều thấy vui mừng thay cho Nhiễm Phi Trạch. Đại sư huynh nói con người Nhiễm Phi Trạch này trước nay một thân một mình, thích làm cái gì thì làm cái đó, bây giờ có cô nương nhà hắn ở bên rồi, ắt hẳn sẽ tiêu dao tự tại, không có gì tiếc nuối.

Nhưng Quý Thập Bát lại có điều tiếc nuối, cậu luôn cảm thấy nhận được phong thư này rồi, sau này có thể cậu sẽ không còn gặp lại Nhiễm Phi Trạch nữa. Câu từng nghe Nhiễm Phi Trạch nói, sau khi người học thành tài, sư phụ của người cũng bỏ đi không quay lại nữa. Lẽ nào Nhiễm Phi Trạch cũng giống như sư phụ mình, truyền hết kỹ nghệ đúc kiếm lại cho cậu rồi vân du tứ hải, không quay lại nữa?

Nhưng Quý Thập Bát cảm thấy rất có lỗi với Nhiễm Phi Trạch, cậu chưa chính thức bái sư, nhưng lại học thủ nghệ của người. Nhiễm Phi Trạch không bận tâm, nhưng trong lòng Quý Thập Bát luôn cảm thấy thiếu nợ người. Trong mấy năm nay, Quý Thập Bát chăm chỉ nghiên cứu học tập võ nghệ của Huyền Thanh Phái, cũng đào sâu nghiền ngẫm cuốn sách Nhiễm Phi Trạch để lại, cậu vẫn luôn ở lại trấn Võ, vì hầm đúc Nhiễm Phi Trạch để lại ở đây. Cậu vừa học võ vừa đúc kiếm, sau này có ai hỏi, cậu cũng đều ngẩng đầu, ưỡn ngực, mà trả lời: Cậu kế nghiệp Huyền Thanh Phái và… Nhiễm Phi Trạch.

Trong giang hồ, một người bái hai sư môn là chuyện xấu hổ, là vô đức vô nghĩa. Nhưng sư phụ đã ngầm cho phép cậu, sư huynh cũng thấu hiểu cho cậu, Nhiễm Phi Trạch kia từ trước đến giờ cậu chưa từng gọi một tiếng sư phụ lại chẳng hề tính toán điều gì mà dạy hết bản lĩnh cho cậu, còn đem mật tịch của sư môn để lại cho cậu, vì thế cậu cần gì bận tâm đến ánh mắt của người đời. Hữu đức vô đức, hữu nghĩa vô nghĩa, không phải ai nói sao cũng thành vậy. Người ta còn nói Nhiễm Phi Trạch gian trá vô lương, nhưng cậ