Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212980
Bình chọn: 8.5.00/10/1298 lượt.
nhận được không ít sự tán dương, sau khi ông mất cũng vì điều này bà nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Ông là người đàn ông tốt, bà không thể không thừa nhận, bà cảm thấy tự hào vì ông.
Trình Giang Dực vẫn luôn nhìn sang bà Lý, thấy biểu cảm dịu dàng trên mặt bà, anh nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ có bận lòng chuyện bố làm cảnh sát không?”
“Bận lòng à, sao có thể không bận lòng cho được. Nhưng nếu ông ấy không làm cảnh sát thì đã chẳng phải là ông ấy rồi…” Bà Lý mở lòng, nhẹ nhàng nói: “Ông ấy không phải là cảnh sát thì tốt biết bao, như vậy bây giờ ông ấy vẫn có thể ở đây.”
“Con không phải cánh sát nhưng cũng suýt mất mạng, chỉ thiếu một chút nữa thôi.” Trình Giang Dực xoa xoa bức ảnh, thấy bà Lý quay đầu nhìn anh, anh liền cười đáp lại. “Cuộc đời luôn có những chuyện ngoài ý muốn, con đã trải qua chuyện đó nên nghĩ thông suốt rồi, kỳ thực cũng chẳng có gì cả. Quan trọng nhất là khi còn đang sống phải luôn biết trân trọng, cố gắng đối xử thật tốt với bản thân và người mình yêu thương.”
Bà Lý nghe mà ngẩn cả người, bà mập mờ hiểu được ý tứ trong câu nói của anh nhưng không tiếp lời.
“Mẹ, có thể cho con tấm ảnh này không? Con muốn làm một món quà nhỏ.” Trình Giang Dực như thể không để ý đến sự do dự, dằn vặt của bà Lý, cầm tấm ảnh đó lên hỏi. Tấm ảnh đó được chụp khi Tiểu Bồi tròn một tuổi.
Bà đồng ý.
Mấy ngày này, bà Lý luôn canh cánh trong lòng suy nghĩ không biết Trình Giang Dực định làm món quà gì, muốn cầu hôn con gái bà thế nào? Bà nhớ lại mình năm đó, nhớ đến những việc Tô Kiến An đã làm cho bà, nhớ lại những lời Trình Giang Dực nói, không phải là cảnh sát cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quan trọng nhất vẫn là khi còn sống phải biết trân trọng. Bà Lý hồi tưởng lại quãng thời gian của mình và Tô Kiến An khi đó, bà hiểu công việc của ông, bà nỗ lực lo liệu việc gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng, chăm nom con cái, không để Tô Kiến An phải phiền lòng về những việc trong gia đình. Tính khí của bà không tốt, thích lải nhải, hay ca thán, Tô Kiến An luôn nhường nhịn bà. Họ đã sống như thế, tuy luôn đấu khẩu, xảy ra va chạm nhỏ nhưng họ luôn bao dung, thông cảm cho nhau, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.
Bạn đồng hành. Bà Lý nghĩ, cụm từ này thật xác đáng.
Bà Lý bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, tìm hết những bằng khen, cúp thưởng, giấy chứng nhận từ nhỏ đến lớn của Tô Tiểu Bồi. Khi nhìn những thứ này, bà cảm thấy vô cùng đắc ý, nghĩ lần sau Trình Giang Dực đến, bà sẽ đưa những thứ này cho anh xem. Bà cũng như bao bà mẹ khác, luôn muốn khoe khoang con gái mình ưu tú như thế nào.
“Tài năng của cô ấy đã bị mai một.” Đây là lời Trình Giang Dực từng nói. Bà Lý lắc đầu, nhắc nhở mình không được nghĩ đến.
Hai tuần sau, Trình Giang Dực hẹn bà Lý gặp mặt bố mẹ anh, mọi người cùng nhau uống trà, buổi gặp mặt không có Tô Tiểu Bồi. Trình Giang Dực nói anh vẫn chưa nhắc đến chuyện hôn sự với Tô Tiểu Bồi, anh muốn sắp đặt ổn thoả mọi chuyện rồi mới nói với cô. Bố mẹ hai bên cũng không có ý kiến gì, điều kiện của các con đều không tồi, nhà cửa, xe cộ, tiền lễ, những thứ này đều không cần tính toán, quan trọng nhất chính là tuổi tác của các con cũng không còn nhỏ nữa, muốn kết hôn thì làm nhanh lên, mau chóng sinh em bé để mấy người già bọn họ sớm có cháu bế bồng.
Buổi gặp mặt này, mọi người trò chuyện rất vui, bà Lý và mẹ Trình Giang Dực đều mang Lịch Vạn Sự đến, khi cùng lấy ra lật tìm ngày tốt thì đều cười vui vẻ. Họ nhanh chóng định được mấy ngày, chỉ còn chờ xem Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi thương lượng thế nào. Lúc này, Trình Giang Dực mới lấy hai chiếc họp gấm ra, bên trong là các bức tượng hình người nhỏ bằng đất nung, hình dáng giống hệt bọn họ. Sáu hình người tí hon bày trong một chiếc hộp. Trình Giang Dực đưa một hộp cho bà Lý, rồi lại đưa một chiếc hộp cho bố mẹ mình.
“Đây là quà của con và Tiểu Bồi tặng bố mẹ, muốn nói rằng từ nay về sau, chúng ta là người một nhà rồi.” Trình Giang Dực mỉm cười, nhìn trái nhìn phải, hai bên đều là người thân của anh.
Bà Lý cắn chặt môi, trong lòng rất cảm động. Những bức tượng này làm khéo như thật. Tô Kiến An của bà, tướng mạo giống hệt như trong bức ảnh, bà khi ấy còn trẻ, dựa vào bên cạnh ông. Mẹ của Trình Giang Dực ôm bả vai của bà Lý, nói với bà: “Bà yên tâm, chắc chắn thằng bé A Dực sẽ đối xử tốt với Tiểu Bồi. Tôi đã quan sát hai đứa nó rồi, từ trước đến nay A Dực chưa từng quan tâm tới ai như thế, con bé Tiểu Bồi này có chủ kiến, có năng lực, bảo ban được A Dực, chúng tôi đều rất thích con bé.”
Tròng mắt bà Lý cay cay, không kìm được nở nụ cười, gật gật đầu, bà cũng nghĩ như thế, Trình Giang Dực cũng có chủ kiến, có năng lực, bảo ban được Tiểu Bồi. Bà cảm thấy hai đứa trẻ này rất hợp nhau, chúng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Thực ra, người làm cha làm mẹ như họ cũng chẳng cầu gì hơn.
“Mẹ.” Trình Giang Dực gọi một tiếng.
Hai người mẹ đồng thời ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại cùng nhau cười. Trình Giang Dực cũng cười, nói với bà Lý: “Mẹ, có một chuyện con vẫn muốn thương lượng một chút với mẹ, chính là chuyện công việc của Tiểu Bồi. Con đã từng thăm dò