Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211961
Bình chọn: 7.5.00/10/1196 lượt.
vì cớ gì?” Lúc này Quý Thập Bát đã chẳng còn ôm hy vọng Điền Lê Nhi biết về tung tích của Nhiễm Phi Trạch nữa, vì nếu như nàng ta thực sự đã gặp Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, chắc chắn sẽ nghĩ hết mọi cách để nhờ họ giúp đỡ, mà bọn họ không thể nào không giúp nàng ta, cho nên, hành động trốn lên cây này chắc là không liên quan gì đến Nhiễm Phi Trạch. Tuy cậu nghĩ như thế như thế nhưng vẫn không kìm được muốn hỏi một chút.
“Ta vốn định chạy ra ngoài tìm một nơi yên ổn trước, rồi sau này đi bước nào tính bước đó. Nhưng nửa đêm khi ta lén lút ra khỏi cửa, nghe thấy trong phòng cha ta có tiếng động, ta sợ lấy tay nải sẽ là kinh động đến bọn họ thì không còn cơ hội nào nữa, liền chẳng cầm theo thứ gì mà chạy thẳng ra ngoài. Chạy cả quãng đường dài, ta thấm mệt, liền trèo lên cây nghỉ ngơi, vừa để trốn tránh vừa có thể quan sát xung quanh. Sau đó ta nghĩ, trên người ta chẳng có thứ gì, sau này bị bọn họ bắt được, ta cũng là một kẻ trốn nhà đi, làm thế nào cũng không biện giải nổi, có báo lên quan phủ cũng sẽ chẳng ích gì. Cho nên, ta liền nghĩ đủ mọi cách, đúng lúc này nhìn thấy đại hiệp đi đến, còn có lòng tốt cho chó ăn.”
“Ừm.” Lòng tốt cho chó ăn này nghe hơi kỳ quái. Quý Thập Bát day trán, cô nương này nghĩ ra đối sách hoàn chỉnh trong thời gian ngắn như vậy, đúng là… ừm, cái khó ló cái khôn.
“Đại hiệp.”
“Ừm.”
“Đến nhà ta rồi.”
Quý Thập Bát quay đầu nhìn, hả, đến rồi à, cậu rướn cổ nhìn, thấy một đống người đứng lố nhố trước môt tiểu viện xây bằng đất.
Quý Thập Bát tự nhận mình từng trải qua không ít chuỵên lạ, nhưng lúc này vẫn thấy hơi chột dạ, nói dối gạt người, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến danh tiết, rõ ràng cậu không hề có một chút quan hệ nào với cô nương này, sao có thể giả vờ là mình đến để đón nàng ta chứ? Lát nữa cậu có bị vạch trần không? Tình huống này đúng là mất mặt quá, cậu có thể bỏ cô nương này lại đây rồi bỏ chạy ngay lập tức không nhỉ? Như vậy thì thiếu lòng tốt quá… Nàng ta nhất định sẽ bị bắt lại, bán cho gã ác thiếu kia ức hiếp…
Quý Thập Bát quay đầu nhìn Điền Lê Nhi.
Nàng ta đang mỉm cười, vô cùng trấn tĩnh, còn giả bộ vô tình đi về phía đám người kia, như thể thực sự dẫn phu quân mà mẫu thân nàng ta đã định cho mình về vậy.
Quý Thập Bát bất giác bước theo nàng ta, cậu không muốn nàng ta bị bán đi chút nào.
“Triệu bá, Trần thẩm, Cao thẩm, La thúc, ai da, hôm nay mọi người rảnh rỗi vậy, đều đến nhà cháu cả rồi à?” Điền Lê Nhi tự nhiên chào hỏi, nhưng ánh mắt của mọi người đều không nhìn vào nàng ta, mà hướng sang phía Quý Thập Bát.
Mặt Quý Thập Bát cứng đờ, vô thức đứng phía sau Điền Lê Nhi, nhưng tránh cũng chẳng thể nào tránh được, thân hình của cậu cao to hơn Điền Lê Nhi rất nhiều.
Mọi người vẫn chưa xôn xao nhiều, chỉ chào hỏi nhau mấy tiếng, gọi mấy câu kiểu như “Lê Nhi quay về rồi”, trong phòng liền có một phu nhân lao ra, ăn vận cũng coi như gọn gàng, nhưng ánh mắt bất chính, lẳng lơ có thừa. Quý Thập Bát lập tức đoán được, đây chắc chắn là vị quả phụ kia.
“Mày còn mặt mũi quay về à! Thể diện của cha mày đã bị mày làm cho mất sạch rồi!” Vừa mở miệng, bà ta liền chửi mắng ngay, Quý Thập Bát biết mình đã đoán đúng. Vốn cho rằng Điền Lê Nhi chắc chắn sẽ dùng lời lẽ sắc bén để tranh luận với người đàn bà này, nhưng nàng ta lại không thèm liếc nhìn ba ta lấy một cái, mà quay sang hỏi ông lão bên cạnh: “Triệu bá, cha cháu đâu?”
Sắc mặt Điền Chu thị lập tức đen sì như mục, tay run run chỉ vào Điền Lê Nhi. “Giỏi, mày giỏi lắm!”
Điền Lê Nhi vẫn phớt lờ bà ta. Lúc này có một vị nam tử trung niên từ trong phòng đi ra, tướng mạo đoan chính, nhìn ra được khi còn trẻ chắc chắn là có chút phong thái, đáng tiếc đến giờ tinh thần mệt mỏi nên trông hơi lù rù. Ông ta vừa ra ngoài, Điền Lê Nhi liền gọi: “Cha.”
Điền Vinh Quý đi đến trước mặt con gái, ở trước mặt mọi người, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay giáng cho Điền Lê Nhi một cái bạt tai.
“Bốp” một tiếng, nghe là biết cái tát này rất mạnh. Quý Thập Bát học võ tinh mắt, nhìn ra khi chịu cái tát này, Điền Lê Nhi đã nhanh chóng chuyển nghiêng đầu tránh, trắc cũng giảm được chút lực đạo, nhưng một bên má vẫn không tránh khỏi mà đỏ lên.
“Chớ có lo lắng, thế này còn là nhẹ đó.” Điền Lê Nhi nhìn sang, cười với Quý Thập Bát, như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như người bị đánh không phải là nàng ta, mà là người khác.
Nhưng thái độ này của nàng ta lại càng chọc giận Điền Vinh Quý, ở ngay trước mặt moi người, điều này làm ông ta mất mặt biết bao. Điền Vinh Quý bước lên một bước, giơ tay định tát nàng ta cái nữa.
Lần này, bàn tay của Điền Vinh Quý vừa vung lên đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
Điền Lê Nhi hơi sững sờ, nàng ta những tưởng mình sẽ bị đánh cái nữa. Từ sau khi mẹ mất, nàng ta bị đánh nhiều như cơm bữa, nếu không chạy đươc thì giả bộ sợ hãi, đáng thương, như vậy nàng ta mới có thể bớt bị đánh đi, nhưng hôm nay nàng ta không thể trốn, không thể chạy, cha nàng ta và Chu quả phụ kia đánh càng hăng thì nàng ta ra đi sẽ càng thuận lợi hơn, vì dù sao lúc này cũng đang ở trước mặt hương thân phụ lão tr