80s toys - Atari. I still have
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211941

Bình chọn: 9.5.00/10/1194 lượt.

ồi.”

Trong chốc lát tính huống đã hơi mất kiểm soát, Ngưu đại nương cuống quýt chạy đến bên cạnh Điền Lê Nhi, một tay ôm nàng ta vào lòng. Trưởng thôn và mấy nam nhân ngăn Điền Vinh Quý lại, khuyên có gì cứ từ từ nói, Điền Chu thị ở bên cạnh chỉ lạnh lung cười.

“Dừng tay.” Quý Thập Bát không nhìn tiếp được nữa, bất ngờ cất tiếng quát.

Cậu vận khí đan điền, tiếng quát vang như sấm dậy, lập tức trấn định được tất cả mọi người.

Điền Vinh Quý đang giơ thanh gỗ, lập tức bất động, sững sờ nhìn sang cậu. Điền Lê Nhi trọn tròn mắt, nhìn cậu chằm chằm.

Quý Thập Bát không để ý đến những người khác, chỉ vào cây lê lớn ở bên cạnh, hỏi Điền Lê Nhi: “Là cái cây này phải không?”

Điền Lê Nhi gật đầu. Quý Thập Bát chẳng nói chẳng rằng, đi qua đó vận chưởng đập một phát, “rắc” một tiếng, thân cây lê bị đập gãy, đổ xuống mặt đất. Quý Thập Bát quay người, phớt lờ biểu cảm sợ hãi của mọi người, trực tiếp nói với Điền Lê Nhi: “Ngân lượng đâu? Đưa cho ông ta.” Rồi chỉ sang Điền Vinh Quý.

Điền Lê Nhi vội đưa túi tiền trong tay qua đó. Điền Vinh Quý vô thức vứt thanh gỗ trong tay đi, đón lấy. Thanh gỗ này không to bằng thân cây kia, ông ta cũng không phải người can đảm gì.

“Văn thư đâu? Đưa cho ông ta.” Quý Thập Bát lại nói.

Điền Lê Nhi đưa tờ giấy trên tay qua đó, Điền Vinh Quý căn răng, muốn cự tuyệt, còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào thì nghe Quý Thập Bát nói: “Điểm chỉ vào.” Điền Vinh Quý lập tức đã tìm được cớ, đang muốn nói không có mực đỏ điểm chỉ, lại thấy Điền Lê Nhi moi hộp mực ra.

“Điểm chỉ vào.” Quý Thập Bát nói lại lần nữa. Điền Vinh Quý ngước đầu nhìn cậu, vóc dáng cao to, trên lưng đeo một chiếc hòm lớn, bên ngoài hòm là hộp đao đen sì, thanh đao đó phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, toát ra vẻ vô cùng uy vũ.

Điền Vinh Quý lại quay đầu nhìn xung quanh, các hương thân đều đang nhìn ông ta, nhưng không ai có ý muốn giúp, lại nhìn sang Điền Chu thị, bà ta đã lùi ra xa từ lúc nào, giống như lo sợ bên này mà động thủ thì sẽ tổn hại đến bà ta vậy. Lúc này Quý Thập Bát bỗng tiến tới hai bước, Điền Vinh Quý run rẩy, cắn chặt răng, mở hộp mực ra, điểm chỉ lên tờ văn thư. Ông ta vốn không thích đứa con gái này, ông ta muốn có con trai, bây giờ đã có con trai rồi, cho nên, nghĩ theo hướng tốt, dù sao cũng đã đổi đứa con gái được ba lượng bạc, tuy có ít hơn hai lượng nhưng vẫn còn hơn là không có.

Quý Thập Bát rút tờ văn thư về, xem qua nội dung bên trên và dấu tay điểm chỉ, rất rõ ràng, rành mạch. Cậu đưa tờ giấy cho Điền Lê Nhi. Điền Lê Nhi đón lấy xem, hơi kích động, mặt đỏ hồng lên, vội vàng gấp gọn từ giấy nhét vào trong ngực áo. Biểu cảm giống như nàng ta lấy được giấy bán thân về vậy.

Quý Thập Bát thấy vậy thì cảm thấy hơi xót xa cho nàng ta, phụ thân ruột mà lại đối đãi với nàng ta như như thế này. May mà nàng ta không chịu khuất phục số phận, may mà nàng ta thông minh cơ trí.

“Tay nải cuả cô nương đâu?” Cậu vẫn nhớ nàng ta nói tối qua khi lén lút chạy trốn đã muốn cầm theo tay nải nhưng nghe thấy tiếng động nên không mang theo được.

Điền Lê Nhi dụi mắt, đáp một tiếng, chạy vào trong phòng, lôi chiếc hòm đựng đồ lặt vặt ở dưới gầm giường ra, lấy một chiếc tay nải nhỏ. Điền Căn Nhi vẫn luôn bị giữ ở trong phòng, lúc này thò đầu ra nhìn nàng ta. “Tỷ tỷ.” Điền Lê Nhi khịt khịt mũi, đi qua đó xoa xoa đầu Điền Căn Nhi.

“Tỷ tỷ, tỷ đi nhanh thế sao? Mẹ nói một thời gian nữa tỷ mới đi, đi rồi sẽ không quay lại nữa phải không?”

Điền Lê Nhi lại xoa đầu, ôm ấy cậu bé. “Đúng vậy, tỷ không quay lại nữa. Đệ phải bảo trọng nhé, Căn Nhi.” Điền Lê Nhi đứng dậy, nhìn căn nhà nơi nàng đã sinh sống từ nhỏ đến lớn lần nữa, nàng chưa từng rời xa nơi đây, lại khịt mũi lần nữa, mím chặt miệng, dứt khoát quay đầu chạy ra ngoài.

“Cảm tạ sự chiếu cố của các vị hương thân, cháu đi đây.” Trước mặt mọi người Điền Lê Nhi cúi gập đầu xuống. Điền Vinh Quý ở bên cạnh còn muốn nói mấy câu, nhưng nhìn trộm Quý Thập Bát một cái, thấy cậu đang nhìn sang ông ta, ông ta liền ngậm miệng lại.

“Đa tạ các vị! Cáo từ!” Quý Thập Bát chắp tay với mọi người, vẫy vẫy tay với Điền Lê Nhi, rồi dẫn nàng ta quay người sải bước rời đi.

Điền Lê Nhi bám theo sau, đi được một đoạn, không kìm được quay đầu lại, mọi người ở trong sân vẫn đang nhìn theo bọn họ. Ngưu đại nương và mấy vị phu nhân tốt bụng đang vẫy tay với nàng ta, Điền Lê Nhi dừng lại, cúi người chào bọn họ lần nữa, sau đó quay đầu bước theo Quý Thập Bát.

Quý Thập Bát sải bước vững vàng, cảm thấy phía sau có một bóng dáng nhỏ bé bám sát, sau đó bóng dáng đó duỗi tay ra, kéo lấy góc áo cậu. Trong lòng Quý Thập Bát rất vui, cảm thấy mình đã hành động đúng.

Thân không có lấy một đồng, nhưng cuộc sống tràn đầy thú vị, giúp đỡ người khác là chuyên vui vẻ biết bao. Nhưng, tiếp theo nên lo liệu cho nàng ta thế nào?

“Đại hiệp.” Không đợi Quý Thập Bát nghĩ ra biện pháp, Điền Lê Nhi đã cất lời: “Đại hiệp muốn đến Võ trấn thành Bình Châu, vậy thì đi về phía tây. Ta dẫn đường cho đại hiệp, đi thêm chưa đến mười dặm nữa sẽ có căn nhà gỗ bỏ hoang trên núi, chắc trước đây là nơi ở của