
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326554
Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.
, đúng chứ?”
Đường Liên giật thót mình, nàng ta thực sự đang nhớ lại khi đó hai người đã nói những gì.
“Với hồi ức chân thực và lời nói dối bịa đặt, biểu cảm của con người sẽ không giống nhau. Đường cô nương, khi đó ta luôn cảm thấy lời nói của cô nương toát ra sự do dự và bất an, ta cho rằng đó là vì nguyên nhân khác, nhưng bây giờ ta biết vì sao. Cô nương không hề muốn giao ta ra, bất luận là có bị người khác phát hiện hay không, bất luận sẽ có kết quả gì, cô nương không hề muốn tiếp tay cho cái ác. Nhưng nhất định hắn đã thúc giục cô nương, cô nương nói chuyện của ta cho hắn biết, cô nương nói để mình xem xét thêm, nhưng cô nương biết một khi đã nói với hắn rồi, ta sẽ gặp nguy hiểm, cô nương do dự xem có cần nói cho ta biết chuyện này không.”
Đường Liên cười khổ, bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, bất luận trước đó nàng ta nghĩ thế nào, đều không còn quan trọng nữa.
“Đường cô nương, cô nương xem, con người phải giữ lễ, phân biệt được thị phi, tuy trái tim của cô nương bị bệnh, nhưng nó vẫn biết cái gì là đúng, cái gì là sai.”
Nàng ta lại không trách mình?
Đường Liên quá hổ thẹn, cuối cùng không kìm nén được, lên tiếng: “Nhưng ta thực sự đã từng có chủ ý như vậy. Cô nương nói đều đúng cả. Hắn nói hắn bắt buộc phải tìm một cô nương nữa, đây là cách thức duy nhất phá giải số mệnh của hắn. Mệnh của hắn rất khổ, nhà tan cửa nát, hắn sa sút đến mức sống không nơi nương tựa, bất luận nỗ lực đến đâu đều không được sống những ngày tốt đẹp. Kết quả có một ngày, bên tai hắn có giọng nói mách bảo cho hắn, hoá ra hắn bị tà ma bám lấy thân, bắt buộc phải dùng mạng của nữ tử tế ma, cho nên hắn mới làm chuyện bất đắc dĩ như vậy. Ta… hắn vốn cũng muốn dùng ta để tế, nhưng hắn đối với ta… hắn nói hắn thích ta, hắn không nhẫn tâm, hắn đối với ta thật lòng… nhưng mà hắn chần chừ không tế ma lâu như vậy, tính mệnh của hắn chẳng còn được bao lâu nữa… ta, ta cũng không ngờ hắn sẽ động thủ nhanh như vậy, ta còn muốn kéo dài thêm chút nữa…”
“Điều này không trách cô nương, Đường cô nương, nếu ta là cô nương, ta cũng sẽ tin hắn.”
Đường Liên chớp chớp mắt, gạt nước mắt, hỏi: “Thật sao?”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, mỉm cười nói với nàng ta.
Đường Liên chăm chú nhìn Tô Tiểu Bồi, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Tô Tiểu Bồi thấy tâm trạng của nàng ta hơi thả lỏng, biết rằng mình đã thành công được một bước lớn. “Nếu như ta là cô nương…” Đây là một giả thiết, đương nhiên cô không thể nào là nàng ta, đương nhiên kết quả sẽ khác nhau. Đây là phương thức thu hẹp cự ly giành lấy sự công nhận chung trong trường hợp không thể nói dối.
Tô Tiểu Bồi tiếp tục nói: “Đường cô nương, cô nương có thể thử hỏi bản thân mình thích điểm gì của hắn?”
Đường Liên khụt khịt mũi, hít thở sâu mấy hơi, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Tô Tiểu Bồi yên lặng một lát, lại nói: “Cảm giác thích và dựa dẫm đó sẽ không biến mất nhanh chóng, nhưng cô nương nhất định có thể làm được. Đường cô nương, cô nương vô cùng dũng cảm. Cô nương phải biết là, tất cả những sự việc đã xảy ra, đều trở thành ký ức của cô nương, chỉ là một đoạn ký ức, nó không thể làm tổn thương cô nương nữa.”
“Chỉ là ký ức?”
“Đúng, những việc đã qua, sẽ chỉ là một đoạn ký ức.”
Đường Liên không nói gì, nhưng trong lòng lại không kìm được nhắc lại lời của nàng.
Ngoài cửa, Hương quan và Lưu Hưởng đến sau nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói một tràng đã khiến cho Đường Liên chịu hé miệng, đang thấy kích động thì bên trong bỗng trở nên yên tĩnh. Hai người lúc này cực kỳ nôn nóng, Tô cô nương không nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, lại đem lời chuyển ngoặt sang một hướng khác, bỏ lỡ thời cơ thì phải làm sao? Nếu không phải Nhiễm Phi Trạch ngăn cản, hai người chắc chắn đã xông vào tự mình tiếp tục thẩm vấn.
Đúng lúc này, ở trong phòng Tô Tiểu Bồi lại nói tiếp: “Đường cô nương, bây giờ cô nương cảm thấy tốt hơn một chút rồi chứ?”
Đường Liên gật đầu.
Tô Tiểu Bồi tiếp tục: “Đường cô nương, cô nương và ta tuy là phận đàn bà con gái, nhưng chúng ta cũng phân biệt được thị phi, hiểu rõ lý lẽ. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao tuy cô nương đã bị bệnh, bị hắn mê hoặc, nhưng lại chần chừ không giúp đỡ hắn làm việc ác. Bây giờ sự tình đến nước này rồi, cô nương đã làm rất tốt. Trấn này nếu không phải vì cô, thì làm sao có thể được yên ổn trong khoảng thời gian qua chứ? Đường cô nương, ta và cô nương đều biết gã bán hàng rong đó là ai, cô nương chỉ kẻ bắt cóc mình, có thể bảo vệ được tính mệnh của bao nhiêu cô nương khác. Ta và Nhiễm tráng sĩ cũng sẽ làm chứng giúp cô nương, cô nương giả vờ đáp ứng yêu cầu của tên tặc tử đó để bảo toàn mạng sống của mình, lại bày kế để bọn ta phối hợp, như vậy mới có thể bắt giữ được tên tặc tử đó. Đường cô nương, cô nương là đại anh hùng của trấn này.”
Đường Liên sững sờ, Hương quan nghe vậy cũng sững sờ, đây là tình huống gì vậy? Tại sao nói một hồi, kẻ đồng loã đã biến thành anh hùng rồi?
Lưu Hưởng vỗ vào vai Hương quan một cái, Nhiễm Phi Trạch cũng nhìn qua đó. Hương quan nghiến răng, Đường Liên thực sự là một cô nương đáng thương, tuy suýt chút nữa lầm đường lạc lối, nhưn