XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326501

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

g cô nương bị hại kia cũng chẳng nói gì, không có khổ chủ tố cáo, ông ta đương nhiên cũng không nói được gì, quan trọng nhất chính là định tội được tên tặc tử vạn ác đó, nhất quyết không thể buông tha cho hắn được.

Nếu làm vậy có thể đổi lại sự phối hợp của Đường Liên, để nàng ta tình nguyện chỉ mặt tên tặc tử đó, cũng có thể coi là một chuyện tốt.

Hương quan nhanh chóng thông suốt, khẽ gật đầu.

Bên trong Tô Tiểu Bồi vẫn đang nói chuyện với Đường Liên, Nhiễm Phi Trạch tập trung lắng nghe lời nàng nói mà không nén được cười, cô nương này cũng thực sự lợi hại, trước tiên là bịa chuyện, lừa người ta sững sờ hết lần này đến lần khác, lời nói mạch lạc rõ ràng, căn cứ chắc chắn, giống như thật sự biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếp đó nói rằng ta biết cô nương nói dối, cô nương không cần giở chiêu trò nữa. Doạ cho người ta sợ, lại thể hiện ý tốt. Ta không trách cô nương, nếu như ta là cô nương thì cũng sẽ làm như thế. Ta không những không trách cô nương, còn có thể giúp cô nương. Chẳng phải cô nương không có cách nào sống tiếp ở trấn này sao? Cô nương chẳng phải sợ sau khi chỉ ra tên sơn tặc này thì bản thân mình cũng sẽ sa vào tội danh đồng loã sao? Nhìn xem, ta đều đã giúp cô nương nghĩ xong cả rồi, cô nương không phải là đồng loã, cô nương là đại anh hùng. Người người đều nên cảm kích cô nương, ta đã giúp cô nương trải xong đường rồi, cô nương chỉ cần đi tiếp thôi, cô nương còn sợ thanh danh của mình bị ảnh hưởng sao?

Thủ đoạn này, đừng nói một nữ tử yếu đuối, chỉ sợ dù là nam tử hiểu nhiều biết rộng cũng sẽ bị nàng ta dắt mũi luôn.

Quả nhiên, lúc sau Đường Liên dần dần phối hợp, bị Tô Tiểu Bồi nhìn thấu tâm can, nàng ta kể ra tất cả chuyện bị bắt cóc, bị đưa đến chỗ nào trong núi, sơn tặc nói với nàng ta thế nào, lại thả nàng ta ra sao, dự định lợi dụng nàng ta bắt cóc nữ tử như thế nào…

Quá trình này đương nhiên cũng chẳng thoải mái gì cho cam, Tô Tiểu Bồi hỏi từng chút từng chút một, vậy mà cũng đã tiêu tốn hơn một canh giờ.

Bên ngoài nha môn náo loạn vô cùng, mấy vị quan sai cũng sắp sửa không kiểm soát nổi nữa, Hương quan nghe thấy diễn biến cuộc trò chuyện trong phòng, đã nắm chắc được mười phần, liền ra ngoài vỗ về mọi người, nói Đường Liên được đưa về nha môn là để nhận mặt tên nghi phạm bắt cóc nàng ta, chứ không phải là đồng bọn như lời đồn. Những sai dịch trước đó ngăn cản họ, lớn tiếng quát tháo ầm ĩ nói Đường Liên bị hiềm nghi cần phải thẩm vấn cẩn thận giờ cũng bị Hương quan mắng cho một trận trước mặt mọi người.

Cảm xúc của dân chúng bình ổn lại, Hương quan nói tiếp, đối với một cô nương sự việc này chẳng dễ dàng gì, nhận mặt nghi phạm vô cùng quan trọng, mọi người chớ làm ầm ĩ, hãy đợi thêm một lát nữa.

Hương quan đã nói như vậy, mọi người thôi không làm loạn nữa. Trọng tâm bàn tán của họ đã chuyển từ đòi nha môn thả người thành Đường Liên có thể thành công trong việc nhận mặt tên nghi phạm kia không. Lúc thì nói nàng ta đã chẳng nhớ được chuyện gì nữa, liệu còn có thể nhận ra không? Lát lại nói nàng ta liệu có quá sợ hãi mà không dám chỉ mặt hắn không? Có người nói việc thế này thật mất mặt, cô nương làm không nổi. Lại có người nói Đường Liên là cô nương tốt, chắc chắn sẽ không mặc kệ ác nhân nhở nhơ hại người. Mọi người bản luận xôn xao một hồi, cuối cùng quay sang khích lệ nhà họ Đường đang đợi ở cửa nha môn.

Trong tâm tư của mọi người, trấn Thạch Đâu sau này có thể an bình không, phút chốc dường như đều phụ thuộc cả vào Đường Liên.

Trong hậu viện, Tô Tiểu Bồi cuối cùng đã nói chuyện với Đường Liên xong. Cô đi ra ngoài, nhìn Nhiễm Phi Trạch, Lưu Hưởng và Hương quan, không đợi Tô Tiểu Bồi lên tiếng, Hương quan đã vội vàng nói: “Cô nương yên tâm, những lời cô nương nói với Đường Liên cô nương, chỉ có ba người bọn ta nghe được.”

Nhiễm Phi Trạch và Lưu Hưởng đều là người nơi khác, sự việc này vốn không liên quan đến bọn họ, hay nói cách khác, trong trấn người biết được chuyện này, chỉ có một mình Hương quan.

Tô Tiểu Bồi khẽ gật đầu.

Hương quan lại nói: “Chỉ cần Đường Liên cô nương đồng ý nhận mặt hung thủ, những chuyện khác, bản quan tuyệt đối không tính toán.”

Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, Nhiễm Phi Trạch khẽ gật đầu với cô.

Hương quan thấy hơi bực mình, ông ta tuy là quan nhỏ, nhưng trấn này là do ông ta quản lý, cô nương này không tin tưởng ông ta đến mức phải xác nhận với người khác sao?

Tô Tiểu Bồi lúc này mới mở cửa ra, nói với Hương quan: “Mời đại nhân nói chuyện với Đường cô nương ạ.”

Hương quan ưỡn thẳng lưng, gật đầu đi vào trong.

Hương quan đem chuyện bên ngoài nha môn nói cả cho Đường Liên, trong lòng ông ta hiểu rõ thanh danh đối với một cô nương quan trọng như thế nào, đã có quan phụ mẫu đảm bảo thanh danh cho nàng ta, chuyện này không còn gì chắc chắn hơn. Nói xong những điều này, ông ta hỏi: “Cô nương có đồng ý nhận mặt tên tặc tử đó không?”

Đường Liên nhìn Tô Tiểu Bồi ở ngoài cửa, Tô Tiểu Bồi gật đầu với nàng ta.

Hương quan thấy tình huống này, lại bực mình hơn. Ông ta mới là người chủ sự cơ mà.

Đường Liên hít sâu một hơi, cuối cùng nói: “Ta đồng ý, gã bán h