XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

của cô gây ra hiểu lầm. Ở trong mắt người khác, e rằng cô chính là kẻ vừa thô tục vừa không biết xấu hổ. Cô cảm thấy rất buồn.

“Vì sao cô nương tìm ta?” Nhiễm Phi Trạch giả vờ không nghe thấy lời tự trách của cô.

Tô Tiều Bồi day day thái dương. “Tư Mã nhị tiểu thư đến tìm ta, cầm theo kiếm, trông rất hung dữ, ta đã hơi hoảng, đi tìm huynh thì huynh không có trong phòng, ta liền bảo tiểu nhị đưa ấm trà đến, lại dặn cậu ta để ý nếu như thấy huynh quay lại thì bảo huynh đến đây tìm ta. Ta muốn để tiểu nhị nhìn thấy Tư Mã cô nương, tốt xấu gì cũng có nhân chứng, nàng ta sẽ không dám làm gì cả, huynh quay lại rồi, đến tìm ta, ta cũng vững dạ hơn một chút.”

Nhiễm Phi Trạch rót cốc trà cho cô, hỏi: “Tư Mã cô nương tìm cô nương có chuyện gì?”

“Cũng không có gì, ta nghĩ mục đích chính của cô nương ấy có lẽ là muốn ta đừng đem chuyện hôm nay nhìn thấy cô ấy từ Thường phủ đi ra rêu rao bên ngoài, còn muốn ta nói với huynh một tiếng. Nhưng cô ấy cũng nói một vài điều khác, bọn ta tán gẫu một chút, ý ta là, bọn ta nói chuyện một chút.”

“Cô nương có nhìn ra cô nương ấy có gì không ổn không?”

Tô Tiểu Bồi thở dài một hơi, ổn định lại cảm xúc. “Có. Ta cảm thấy, hôn sự của tỷ tỷ nàng ta hơi có vấn đề. Bọn họ cùng Thường công tử là thanh mai trúc mã, muốn đính hôn thành thân, chẳng phải nên làm sớm một chút sao? Tráng sĩ, nữ tử mười tám, mười chín tuổi chưa kết hôn, có phải là hơi muộn không?”

“Đúng vậy. Nhưng mười tám, mười chín mới thành thân, thực ra cũng không ít.”

“Tư Mã nhị tiểu thư rất căng thẳng, có vài người hễ căng thẳng liền dùng khuôn mặt lạnh lùng để ngụy trang. Nàng ta có bí mật, nàng ta thích dùng câu phản vấn, đây là biểu hiện lẩn tránh và chột dạ, đặc biệt là khi ta hỏi nàng ta có từng gây họa hay không, nàng ta hỏi lại ta có ý gì. Ta hỏi tỷ tỷ nàng ta với Thường công tử là thanh mai trúc mã, vì sao lại muộn thế này mới thành thân, nàng ta lại hỏi ta không cảm thấy vô lễ sao. Ta hỏi nàng ta có hiểu rõ về Thường công tử không, chàng ta với tỷ tỷ nàng ta tình cảm như thế nào, nàng ta hỏi lại ta tại sao có thể nói ra được những điều này.”

“Những vấn đề này thực sự…” Nhiễm Phi Trạch nghĩ xem nên nói thế nào, “ừm, không hợp lễ nghi lắm.”

Tô Tiểu Bồi mím môi, những câu nói cô cảm thấy rất bình thường thì ở đây luôn bị coi là không hợp lễ nghi. Nghĩ đến chuyện bị tiểu nhị và gã say sỉ nhục cười nhạo chỉ vì một câu nói, cô lại cảm thấy khó chịu.

“Cô nương cảm thấy Tư Mã cô nương có gì không bình thường?” Nhiễm Phi Trạch kéo sự chú ý của cô về chủ đề cũ.

“Ta nói rồi, nàng ta có bí mật, cho nên thường dùng câu hỏi để tránh né, mà ba lần phản vấn ta vừa kể, không những tránh né, mà còn có tính công kích. Nàng ta đang dùng sự chỉ trích, phẫn nộ để từ chối trả lời, ba câu hỏi này đã đâm trúng tim đen nàng ta. Đây là chìa khóa của vụ án, nàng ta tỏ ra mệt mỏi, nóng nảy, muốn giấu giếm, chứng tỏ nàng ta vô cùng áy náy về chuyện của tỷ tỷ mình.”

“Áy náy?”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Điều này ta đã trực tiếp hỏi nàng ta, nàng ta nói do mình quay về muộn một ngày, nếu như sớm quay về thì tỷ tỷ nàng ta có lẽ sẽ không bị hại chết.”

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm. “Cô nương cảm thấy nàng ta nói dối có phải không?”

“Khó nói lắm.”

Nhiễm Phi Trạch liếc cô một cái, Tô Tiểu Bồi nhún nhún vai. “Ta đâu có phải là chuyên gia vi phản ứng, ta chỉ hiểu chút xíu.”

Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, lộ ra biểu cảm “nghe không hiểu.”

Tô Tiểu Bồi xua xua tay. “Chính là bản lĩnh của ta vẫn chưa đủ. Nhưng ta biết, nàng ta vô cùng hy vọng ta có thể tin lời mình. Điều này có nghĩa là, cứ coi như nàng ta không nói dối, nhưng đằng sau nhất định còn có ẩn tình.”

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch đột nhiên hỏi: “Cô nương là người thông minh nhất ta từng gặp, sao lại nói là mình ngu ngốc chết đi được?”

Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, nhận ra chàng đang an ủi mình. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, “ngu chết đi được”, từ này chàng nói ra nghe hơi kỳ cục, cô thấy rất buồn cười.

“Nhưng mà, “ngu chết đi được” là ý gì vậy? Nghĩa là ngu đến cựu hạn đúng không?”

Tô Tiểu Bồi thực sự không nhịn được cười.

“Tráng sĩ giúp ta đánh hắn chưa?”

Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, Nhiễm Phi Trạch lại có thể nghe hiểu.

“Ừm, đã đánh hắn mấy chưởng. Hắn không dám đánh trả, thu dọn tay nải trả phòng rồi.”

“Vì sao phải trả phòng?”

“Ta bóp vỡ vụn một chiếc cốc trước mặt hắn, có lẽ hắn sợ nếu như không cút đi ta sẽ bóp nát thứ khác.”

Tô Tiểu Bồi bật cười sảng khoái, giơ nắm tay khua khoắng. “Thật sự ta nên đánh hắn thêm mấy cái nữa, thật nặng vào!”

“Khụ khụ.” Nhiễm Phi Trạch ho khan hai tiếng, mặt mày trở lại nghiêm túc.

Tô Tiểu Bồi liếc xéo chàng, lại sắp nói ra những lời gì đó kiểu như “cử chỉ bất nhã, cô nương đừng như vậy” sao?

“Cô nương.” Quả nhiên chàng lên tiếng rồi.

“Chuyện gì?!” Tô Tiểu Bồi tiếp tục liếc xéo chàng.

“Cử chỉ bất nhã…”

Hừ, cô biết ngay mà.

“Nhưng nếu như lại gặp phải chuyện này, cô nương cứ dùng thoải mái.”

Hả?

Tô Tiểu Bồi sững sờ nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng cười với cô.

Nụ cười của Nhiễm Phi Trạch thật ấm áp, Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, không kìm được