Polaroid
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 8.5.00/10/721 lượt.

khóe môi cũng cong lên.

Cười xong rồi, cô lại thấy cảm động tự đáy lòng.

“Tráng sĩ.”

“Chuyện gì?”

“Ta…may mắn gặp được tráng sĩ. Nếu không thì cũng chẳng biết hiện giờ lưu lạc chốn nào.”

Nhiễm Phi Trạch cười rất tươi. “Cô nương biết cảm ơn trân trọng, là ta thấy vui rồi.”

Tô Tiểu Bồi đột nhiên sững sờ. Tự mãn thế này, thật phá hoại không khí quá.

Hai người ngồi nhìn nhau không nói, cuối cùng bất giác lại cười.

“Tráng sĩ tối này đi gặp các bồ khoái, có chuyện gì thú vị không?” Tô Tiểu Bồi rất lưu tâm cách dùng từ, cô gây ra nhiều rắc rối quá rồi, thật sự phải kiểm điểm một chút.

“Chuyện thú vị cũng có, nhưng không thích hợp để cô nương nghe. Chuyện chính cũng có, điều này thì có thể nói cho cô nương.”

Tô Tiểu Bồi sa sầm mặt, chuyện thú vị không thích hợp nói ra, lẽ nào những người đàn ông trong thế giới này tụ tập với nhau cũng sẽ nói về những chuyện đó?

“Được rồi, nói chuyện chính xem.”

“Sẩm tối hôm nay, các sư tỷ muội của Tư Mã nhị tiểu thư đã rời khỏi Tư Mã gia quay về sư môn rồi.”

Tô Tiểu Bồi thấy hơi kinh ngạc. “Nhanh như vậy? Chẳng phải hôm nay chúng ta mới nhìn thấy bọn họ cùng nhau dạo phố đó sao.”

“E rằng Tư Mã nhị tiểu thư chính là mượn cơ hội cùng các sư tỷ muội ra ngoài để đến Thường phủ, lại vì trong nhà có tang sự, mời khách rời đi cũng là lẽ thường. Nhưng mà vừa rồi cô nương nói nhị tiểu thư trì hoãn hồi phủ chậm một ngày, trì hoãn vì chuyện gì, cũng có thể điều tra một chút.”

“Điều tra?” Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ. “Vậy ngày mai nói với Tần đại nhân, chúng ta lại đến Tư Mã phủ xem sao.”

“Ngày mai không vấn đề gì, nhưng ta thấy còn có một biện pháp tốt hơn.” Nhiễm Phi Trạch nói: “Mấy vị sư tỷ muội kia rời khỏi Tư Mã phủ cũng là chuyện tốt. Bọn họ đi nửa ngày rồi, chắc chưa đi xa lắm. Lát nữa ta đi tìm Lão Lục, bảo cậu ấy nhanh chóng phi ngựa đuổi theo. Mấy cô nương đó cùng nhau quay về với nhị tiểu thư, trên đường có chuyện gì, bọn họ chắc chắn biết rõ. Giữa đường rời khỏi nhóm lén quay về nhà gây án, xong lại quay lại cùng các tỷ muội, chuyện này cũng có khả năng.”

“Tráng sĩ hoài nghi nhị tiểu thư?”

“Ta chỉ thắc mắc chuyện này thôi, tìm hiểu rõ cũng là điều tốt. Hôm nay Tần Bổ đầu đưa theo các bổ khoái đến mấy gia đình thân thiết với Tư Mã phủ, trong đó bao gồm cả Thường phủ. Thường phủ đã chuẩn bị kỹ càng cho hôn sự này, thiếp mời đã viết, sính lễ đã bày, chỉ đợi mấy ngày nữa là bái đường thành thân. Không ngờ, ngày bái đường lại biến thành tang lễ của Tư Mã đại tiểu thư. Mọi người trong Thường phủ đều ở trong nhà vào đêm đại tiểu thư bị hại, cũng không nghĩ ra kẻ nào có khả năng gây án. Ta và Lão Lục đã nghe ngóng, tình cảm của Thường đại công tử và Tư Mã đại tiểu thư rất tốt đẹp, chuyện kết thân là anh ta chủ động đề nghị. Phụ mẫu vô cùng vui mừng, thế là hai nhà bàn bạc rồi quyết định luôn, mau chóng xem ngày định hôn sự.”

“Tình cảm tốt đẹp vì cớ gì phải đợi đại tiểu thư mười chín, hai mươi mới xin thành thân? Chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Trong đó còn có sóng gió gì? Trước khi đại tiểu thư và Thường công tử kết thân, có phải còn có vướng mắc với người khác không?”

Nhiễm Phi Trạch cười cười, chàng cũng đã hỏi câu hỏi giống như vậy, nên biết được đáp án. “Họ đã đính hôn từ ba năm rưỡi trước, khi đó đại tiểu thư mười sáu, chính là độ tuổi thích hợp để kết hôn, nhưng khi định chuyện hôn nhân, Thường công tử lại thay đổi thái độ, nói là đại trượng phu lấy lập nghiệp làm trọng, muốn đợi thêm một vài năm. Trưởng bối hai nhà tuy có ý chê trách, nhưng hôn sự đã định, cũng thấy yên lòng, nửa thúc giục nửa đồng ý, chuyện này liền kéo dài đến bây giờ.”

“Tráng sĩ, Thường công tử kia biết võ không?” Tô Tiểu Bồi đột nhiên hỏi.

“Biết. Võ quán lớn nhất trong kinh thành Ninh An này chính là sản nghiệp của La Khuê, cậu ruột của Thường công tử. Thường công tử từ nhỏ đã theo cậu học võ. Hai vị tiểu thư của Tư Mã gia cũng là do sư phụ trong võ quán của La gia dạy dỗ, sau đó nhị tiểu thư rời nhà, bái sư làm môn hạ của Minh Tú phái.”

Nhiễm Phi Trạch nói xong, đợi một lát thấy Tô Tiểu Bồi không nói gì, liền hỏi: “Cô nương hoài nghi Thường công tử?”

“Không phải hoài nghi, chỉ là muốn gặp anh ta một chút. Chủ động cầu thân, quyết định hôn sự xong thì kéo dài hơn ba năm, theo tráng sĩ thấy có phải là chuyện kỳ lạ không?”

“Có chút kỳ lạ. Nhưng mà nghe nói Thường công tử này là một đấng anh tài có lễ nghi, phàm là người quen biết đều hết lời tán dương. Mấy năm nay y chăm chỉ cần mẫn, quản lí mấy cửa tiệm của gia đình ngày một phát đạt. Mà chuyện thành thân cũng là do y chủ động đề xuất.”

“Y chủ động đề xuất hôn sự, sau đó kéo dài thời gian, đến giờ lại chủ động định chuyện thành thân, trước khi thành thân, vị hôn thê mất mạng?” Tô Tiểu Bồi nghiêng đầu. “Ta càng muốn gặp y hơn.”

“Vậy ta nói với Tần đại nhân xem.”

“Vâng, nếu như không cần đến Thường phủ thì càng tốt. Tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với một mình y.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy hài lòng với chuyện đã thành công dùng được từ “chuyện trò”.

“Cô nương.”

“Hử?”

“Nam nữ đơn độc tiếp xúc, người ta sẽ đàm tiếu.”

“À.” Tô Tiểu Bồi bừng