
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327322
Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.
máu của Thường Quân dọa cho tái mặt, chân mềm nhũn ra ngồi phệt xuống đất. Giọng nói của nữ tử vừa nãy như kim nhọn đâm vào tai, nàng ta quay đầu lại, đó là biểu muội La Linh Nhi của Thường Quân, khi còn nhỏ cũng thường chơi đùa với nhau.
“Đã uống say ư…” Tư Mã Uyển Như bật ra một tiếng cười nhạo. “Chẳng trách, chẳng trách…”
Mọi người ùa đến đưa Thường Quân ra. Tư Mã lão gia tát con gái của mình một cái, mắng: “Cái đồ nghịch tử này.”
Tư Mã Uyển Như vừa được mẹ đỡ lên, lại bị cha đánh cho một cái đau điếng, liền ngã ngồi xuống đất, nàng ta không khóc không làm loạn, chỉ đờ đẫn nhìn Thường Quân.
Thường Quân cũng không màng đến vết thương trên tay, vội gào lên với Tư Mã lão gia: “Chớ trách muội ấy, là cháu không tốt, là cháu không tốt.”
“Con cũng câm miệng đi.” Thường lão gia giận dữ quát con trai. “Thế này vẫn chưa đủ mất mặt sao, còn muốn thế nào nữa?”
Ầm ĩ một trậ, sắc mặt mọi người đều khó coi, hai nhà muốn đưa con cái rời đi, Tần Bổ đầu nhanh chóng nắm bắt cơ hội làm rõ chuyện, hỏi: “Thường công tử đêm đó không ở trong phủ, uống rượu ở Lộ Hương, có người nào làm chứng?”
Vừa rồi Tư Mã Uyển Như và Thường Quân tạo ra cuộc “tỏ tình” ầm ĩ kia, lại lộ ra chuyện y nói dối, mọi người nghe thấy câu hỏi của Tần Bổ đầu đều sững sờ. Thường lão gia trừng mắt lườm con trai, quát: “Chuyện gì vậy?”
Sự việc đến nước này Thường Quân cũng không giấu được nữa, đành lí nhí nói: “Hôm đó con buồn phiền, liền một mình đi đến tửu lâu uống rượu, uống đến say mềm, khi tỉnh lại trời đã sắp sáng, con thu dọn hồi phủ, lặng lẽ đi về phòng.”
Tần Bổ đầu lại hỏi: “Quán rượu Lộ Hương? Thường công tử say rượu ở đó, người nào có thể làm chứng?” Ông ra hiệu cho một vị bổ khoái lặng lẽ lùi ra, nhanh như bay chạy đến quán rượu Lộ Hương kia tra hỏi.
Thường Quân mím môi không lên tiếng, Thường lão gia tức giận quát: “Đại nhân đang hỏi con đó.” Ông ta cũng không đợi Thường Quân đáp, lại quay sang phía Tần Bổ đầu: “Nó uống say ngủ lại ở đó, chắc chắn có chưởng quầy hay tiểu nhị nhìn thấy, có thể làm chứng, đại nhân cứ tự nhiên đi hỏi.”
Lúc này La Linh Nhi đang cúi đầu sợ hãi, khẽ nói: “Con, con cũng có thể chứng minh. Con nhìn thấy biểu ca lén ra ngoài, liền hiếu kỳ đi theo, thấy huynh ấy một mình buồn bã uống rượu liền đến đó uống cùng huynh ấy vài chén, huynh ấy say rồi, con…con ở bên cạnh trông nom một đêm…”
Mặt nàng ta đỏ bừng lên, sắc mặt mọi người lại càng thêm khó coi. Cậu của Thường Quân là La Khuê quát con gái: “Bừa bãi!”
Bất luận có xảy ra chuyện gì hay không, cô nam quả nữ ở cùng một phòng cả đêm, thực sự là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không nõi rõ được. Thương Quân trước khi kết hôn lại làm ra chuyện này, chẳng trách đánh chết cũng không dám nhận. Thường Quân và Tư Mã Uyển Như nhìn nhau, một người áy náy xấu hổ, một người thì khinh bỉ lạnh lùng.
“Tiểu bối vô tri các ngươi! Chỉ giỏi gây họa!” Thường lão gia giận tím mặt, quát: “Chúng ta quay về!” Cả gia đình đến chia buồn, lại làm ra chuyện xấu hổ thế này, đúng là gia môn bất hạnh.
“Nhị tiểu thư làm sao biết rõ Thường công tử hôm đó không ở trong phủ?” Tô Tiểu Bồi hỏi.
Tần Đức Chính nhíu mày, ông ta đã nhận ra màn kịch vừa rồi. Ầm ĩ một trận, tuy là mất mặt, nhưng hiềm nghi đối với hai người đều có thể giũ sạch. Thường Quân không có mặt ở hiện trường, có người làm chứng, còn Tư Mã Uyển Như chỉ cần nói tối hôm đó nàng ta lén chạy đến Thường phủ tìm Thường Quân, đợi một đêm cũng không thấy y quay về, điều này cũng có thể giải tỏa được nghi ngờ về hành tung của nàng ta.
Chiêu này thật cao tay, nhiều người nhìn thấy thế này, sau này quan phủ còn có thể nói gì được? Cho nên Tô Tiểu Bồi hỏi câu này, chính là đã gợi ý cho Tư Mã Uyển Như, để nàng ta thuận lợi trút bỏ nghi ngờ. Tần Đức Chính bực bội, thầm trách Tô Tiểu Bồi không hiểu chuyện.
Nhưng câu trả lời của Tư Mã Uyển Như lại không giống Tần Đức Chính suy đoán, nàng ta cười nhạt, nói: “Làm sao biết rõ? Ta chính là biết rõ thôi. Ta hỏi hành tung của huynh ấy, huynh ấy nói dối, ta biết được ngay.”
Lời này tuy nghe rất đơn giản, nhưng mọi người lại cảm thấy bên trong dường như còn rất nhiều ẩn ý. Nhưng rốt cuộc ẩn ý gì, thì lại không nói rõ được.
Thường Quân nhìn sang Tư Mã Uyển Như, ánh mắt vừa đau đớn vừa bi thương.
Tư Mã Uyển Như đột nhiên đứng dậy, chẳng nói câu nào, quay người rời đi.
Người nhà họ Thường cũng không nhiều lời nữa, đưa theo Thường Quân lên đường hồi phủ.
Tư Mã lão gia căn bản chẳng còn tâm trạng nói chuyện, chỉ vẫy tay bảo người hầu tiễn khách, bọn Tần Bổ đầu cũng bị đuổi ra ngoài luôn.
Tần Bổ đầu quay lại nha môn, chắp tay sau lưng đi đi lại lại một hồi, thật là đau đầu. Tư Mã Uyển Như lại không lợi dụng cơ hội tốt để tạo ra chứng cứ ngoại phạm, nàng ta có ý gì? Thường Quân đã nói dối, nàng ta biết, nhưng đến giờ hiềm nghi về Thường Quân đã hóa giải, trái lại hành tung của chính Tư Mã Uyển Như lại không rõ ràng. Nàng ta tuy chưa nói hết lời, nhưng quan phủ không có chứng cứ xác thực thì chẳng thể làm gì cả.
“Hai người bọn họ rất khả nghi, rốt cuộc còn có điều gì chưa hợp lý?”
Tô Tiểu Bồi lắc