
nh kế, xuất tiền xuất lực, đem hết khả năng.”
Mạnh Giác đã sớm hiểu rõ Đại công tử, đối với chuyện xảy ra hôm nay chỉ ung dung điềm tĩnh. Nhìn thấy bộ dáng của Lưu Bệnh Dĩ, hắn đột nhiên cười nói: “Ta và Đại công tử ngang hàng luận giao, ngươi dường như nên gọi Đại công tử một tiếng ‘thúc thúc’, ta đây có phải hay không coi ngươi là…”
Lưu Bệnh Dĩ cắt ngang lời Mạnh Giác: “Đừng nói giỡn! Căn cứ theo lời của ngươi, Đại công tử gọi hoàng thượng là ‘thúc thúc’, Vân Ca gọi hoàng thượng là ‘Lăng ca ca’, ngươi nên gọi Vân Ca là gì? Chúng ta vẫn nên dựa theo kết giao của mỗi chúng ta, ít tính tới bối phận! Bối phận của Hoàng gia tính toán không rõ được. Hơn nữa, hiện giờ ta còn không có tư cách gọi Đại công tử là ‘thúc thúc’.”
Mạnh Giác cười nhạt một tiếng, không trả lời.
Lưu Bệnh Dĩ hỏi: “Mạnh Giác, ngươi đoán xem hoàng thượng vì sao tuyên Xương Ấp vương đến Trường An?”
“Không biết.”
“Tại sao ngươi không hề phản đối Xương Ấp vương đến Trường An? Các ngươi không sợ vạn nhất sao?”
Mạnh Giác thản nhiên nói: “Xương Ấp vương quyết định tiến kinh không có quan hệ nhiều ít gì với ta, trong lòng hắn tự có tính toán của hắn, ta chỉ cần không quấy nhiễu thôi.”
………………………………
Lưu Phất Lăng thiết yến thay Lưu Hạ tiếp phong tẩy trần, yến tiệc được bố trí tại tiền điện Kiến Chương cung, ở đó có hơn vài phần tùy ý, lịch sự tao nhã so với tiền điện Vị Ương Cung uy nghiêm đường hoàng. Bởi vì tính là hoàng thất gia yến, cho nên số người tới không nhiều. Hoàng thượng, Xương Ấp vương, Hoắc Quang, Điền Thiên Thu, Trương An Thế, còn có thêm cả Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác.
Quan viên trong triều thấy chỉ có Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác được tới, lại nhớ tới lời của hoàng thượng trong yến tiệc đêm Trừ tịch sau khi hai người anh dũng đấu với vương tử Trung Khương Khắc Nhĩ Tháp Tháp, hiểu được hoàng thượng muốn trọng dụng Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác. Có người sau khi ngầm hiểu ý tứ của hoàng thượng, bắt đầu chuẩn bị suy nghĩ viết tấu chương, tấu thỉnh hoàng thượng thăng quan cho hai người này.
Bởi vì là gia yến, tất cả mọi người đều mặc thường phục tới dự tiệc. Hoắc Quang không dẫn theo phu nhân, chỉ dẫn theo Hoắc Vũ, Hoắc Thành Quân. Điền Thiên Thu, Trương An Thế, Lưu Bệnh Dĩ tuy là người đã có vợ, nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn một mình tới dự tiệc. Nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị, Lưu Phất Lăng cũng một mình tham dự, hoàng hậu cũng không xuất hiện.
Hoắc Thành Quân là một cô gái còn chưa xuất giá, không thể tùy ý nói chuyện. Hoắc Vũ có phụ thân bên cạnh, cũng không dám tùy ý mở miệng. Hoắc Quang, Điền Thiên Thu, Trương An Thế, Mạnh Giác, Lưu Bệnh Dĩ đều là những người thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không cần thiết cũng sẽ không dễ dàng trò chuyện. Lưu Phất Lăng lại vốn kiệm lời ít nói, không phải là hoàng đế nhiều lời vui tính gì cả.
Tất cả người trong điện, còn thừa lại duy nhất một mình Lưu Hạ nói nói cười cười, nhưng càng nói càng buồn, không thể nhịn được nữa quay sang Lưu Phất Lăng oán giận nói: “Hoàng thượng, đây là yến tiệc trong thành Trường An sao? Thứ nhất không có mỹ nhân, thứ hai không có rượu ngon, thứ ba không có ca múa, uổng công thần vẫn ngày nhớ đêm mong tới phong lưu kiều diễm trong Trường An, rất không thú vị!”
Lưu Phất Lăng đưa mắt nhìn về phía chén rượu trên bàn của mình, Vu An vội khom người nói: “Vương gia, rượu đêm nay chính là rượu cống trong đại nội, còn có thêm rượu ‘Trúc Diệp Thanh’ nổi danh trong thành Trường An, tuy rằng không dám nói là ‘ngọc dịch quỳnh tương*’, nhưng hai chữ ‘rượu ngon’ hẳn là vẫn đảm nhận được.”
*Ngọc dịch quỳnh tương: chỉ loại rượu ngon hiếm có.
Lưu Hạ hừ lạnh: “Vừa nghe lời này, đã biết là người không uống rượu. Uống rượu không phải chỉ uống, không phải chỉ cần nghe đến danh tiếng. Có mỹ nhân trong ngực, có người thú vị đối ẩm, có nhã âm lọt vào tai, rượu này uống mới có hương vị, hiện tại có cái gì? Rượu này so với nước trắng có cái gì khác nhau?” Lưu Hạ nói xong, hắt rượu trong chén xuống đất.
Vu An lo nghĩ, hắn đương nhiên biết yến tiệc trong cung nên có những gì, năm đó thịnh yến xa hoa lãng phí của Tiên đế hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng hoàng thượng chưa bao giờ gần nữ sắc, cũng không yêu thích loại yến tiệc như vậy, mười mấy năm trở lại đây, trong cung cũng không đặc biệt huấn luyện ca nữ, vũ nữ bồi quan viên vui vẻ khi uống rượu. Nếu như có yến tiệc trọng đại, ca múa đều giao cho Lễ bộ phụ trách. Tiểu yến bình thường, quan viên cũng biết hoàng thượng thích gì, không có người nào muốn đối nghịch với hoàng thượng. Tối nay, lại gặp phải một kẻ ngang ngạnh thế này, bảo hắn đi nơi nào bắt người? Hắn chỉ có thể làm ra vẻ mặt tươi cười nói: “Vương gia, là nô tài không lo lắng chu đáo.”
Lưu Hạ không thèm nói nữa, vẻ mặt vẫn không vui như trước.
Lưu Phất Lăng nói: “Trẫm thấy ngươi lần này dẫn theo không ít cơ thiếp, trẫm ngoại lệ chuẩn các nàng lại đây cùng ngươi uống rượu.”
Lưu Hạ khoát tay, ra vẻ cung kính nói: “Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, thần sợ các nàng bị thói quen của thần làm hư rồi, không hiểu quy củ trong cung, cho nên chỉ dẫn theo hai ngườ