Snack's 1967
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325591

Bình chọn: 10.00/10/559 lượt.

ịnh, có lẽ là bởi vì Hứa tỷ tỷ nói cho hắn biết Lăng ca ca và ta có một năm ước định, nhưng mà hắn nhất định sẽ không dự đoán được việc Lăng ca ca muốn làm. Tương lai, bất luận là Lưu Bệnh Dĩ, hay là Lưu Hạ đăng cơ, bằng giao tình của Mạnh Giác và bọn họ, đều có thể trở thành trọng thần có địa vị cao nhất, toàn bộ giang sơn đẹp đẽ của Đại Hán đều ở trước mắt hắn, hắn làm sao còn có thời gian để ý tới ta? Huống chi chỉ có một năm mà thôi.

Mạnh Giác nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Vân Ca, cười mỉm nói: “Còn nữa, nàng không được nói cho bất kỳ người nào về giao hẹn này của ta và nàng, nhất là hoàng thượng.”

Nhãn cầu trong mắt Vân Ca xoay chuyển một vòng, nàng cũng cười mỉm nói: “Được, ta đồng ý với ngươi. Nếu có vi phạm, ta sẽ… Cuộc đời này ta sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc.”

Mạnh Giác khẽ gật đầu, “Ta đưa nàng trở về.”

Bên trong xe ngựa, Vân Ca không nói lời nào, Mạnh Giác cũng im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc nghiến xuống mặt đường vang lên. Rất nhanh đã tới cửa cung, Mạnh Giác nói: “Dừng ở chỗ này thôi! Bên kia hẳn là có người của Vu tổng quản chờ đón nàng.”, hắn nói xong, đã bước xuống xe ngựa.

Vân Ca nhấc mành xe lên, “Chỗ ngươi ở cũng cách nơi này rất xa, để ta bảo Phú Dụ dùng xe ngựa đưa ngươi trở về! Ta chỉ đi một lát thôi.”

Mạnh Giác ôn hòa nói: “Không cần, ta muốn đi một mình thôi. Vân Ca, tự chăm sóc bản thân cho tốt, không cần lo lắng cho người khác, đặc biệt là người trong cung, bất luận kẻ nào cũng không được tin tưởng.”

Vân Ca mỉm cười: “Mạnh Giác, tại sao ngươi vẫn còn chưa hiểu được vậy? Ta và ngươi không phải cùng một loại người.”

Trên mặt Mạnh Giác có ý cười như có như không, có phần giống như tự giễu hơn, “Vấn đề là ta không quan tâm ta có hiểu rõ nàng hay không, mà là ta còn hiểu rõ nàng hơn mình tưởng tượng.”

Vân Ca ngạc nhiên.

Mạnh Giác xoay người, đi bộ nhưng cũng nhanh tựa đi xe, bước vào màn đêm sâu thẳm.

Q.2 – Chương 13: Duyên Cũ Đã Qua

Tin tức Lưu Phất Lăng tuyên Xương Ấp vương Lưu Hạ vào kinh khiến cho toàn bộ triều thần kinh ngạc khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy rất buồn cười. Hoàng thượng cảm thấy Trường An rất nhàm chán sao? Tuyên một kẻ dở hơi đến giải trí cho mình, kiêm giải trí cho mọi người sao?

Một số đại thần vốn thận trọng còn có vài phần mong đợi đối với Lưu Hạ, cảm thấy người này có lẽ việc nhỏ thì hồ đồ, nhưng việc lớn hẳn phải hiểu được, đạo chiếu thư này của hoàng thượng đương nhiên không thể nhận, giả bệnh, chịu một vết thương gì đó, tất có thể được bỏ qua. Nhưng không ngờ nghe nói Lưu Hạ chẳng những tiếp nhận chiếu chỉ, hơn nữa còn gấp rút mà chuẩn bị thượng kinh, lại công khai phao tin, “Sớm muốn tới Trường An bái kiến hoàng thượng.” Hắn còn lén kéo sứ thần đến truyền chỉ sang một bên, không ngừng hỏi thăm trong thành Trường An cô nương nhà ai dung mạo xinh đẹp, công tử nhà nào tinh thông ăn nhậu chơi bời, cuộc sống phóng túng nhất, ca vũ phường nào có nữ tử tài nghệ xuất chúng nhất. Mấy vị đại thần này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, hết hy vọng.

Quan viên đi cùng với hoạn quan tuyên chỉ, sau khi trở về Trường An, lập tức đem toàn bộ những gì tai nghe mắt thấy đầu đuôi ngọn ngành nói với Hoắc Quang. Vị quan viên này đương nhiên không phải chính nhân quân tử gì, nhưng khi nói tới những thứ hoang đường thấy ở Xương Ấp quốc, cũng vừa nói vừa lắc đầu.

Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân nghe được cười to, thần sắc Hoắc Quang lại nghiêm trọng.

Ngày mà cỗ xe trang hoàng lộng lẫy của Xương Ấp vương Lưu Hạ vào kinh, trong thành Trường An náo nhiệt giống như ngày hội, muôn người đều đổ xô ra đường, muốn được nhìn thấy Xương Ấp vương.

Lý phu nhân khuynh quốc khuynh thành sớm là một truyền kỳ được nữ tử dân gian truyền xướng cho nhau. Xương Ấp vương là cháu trai của bà, nghe đồn dung nhan tuyệt thế, ôn nhu phong lưu, hơn nữa đây là sau khi Lưu Phất Lăng đăng cơ, lần đầu tiên tuyên gọi phiên vương vào kinh, cho nên tất cả mọi người đều muốn tới xem phong thái của hắn.

Đương nhiên, Lưu Hạ không hổ là Lưu Hạ, hắn dùng một phương thức mà tất cả mọi người không thể ngờ tới, làm cho toàn bộ người Trường An nhớ kỹ hắn. Thế cho nên hai ba mươi năm sau, khi mà cả hoàng thượng, hoàng hậu, Hoắc Quang, tất cả đều bị dòng thời gian vùi lấp, không còn được người ta nhắc tới nữa, vẫn còn những bà lão mái tóc hoa râm kể cho cháu gái mình nghe những hồi ức về Lưu Hạ.

Giờ Mão (5h đến 7h sáng), khi mặt trời còn chưa mọc, đã có dân chúng đến ngoài cửa thành chiếm chỗ.

Giờ Thìn (từ 7h tới 9h sáng), cấm quân thân mặc áo giáp, tay cầm đao đến quét sạch những người không có nhiệm vụ đứng đó.

Giờ Tỵ (từ 9h tới 11h sáng), một bộ phận quan viên lục tục kéo đến, đầu giờ Ngọ*, quan viên từ tam phẩm trở lên đã tới cửa thành. Tới chính Ngọ, Đại Tư Mã, Thừa tướng, các cấp tướng quân đã tới chờ. Cuối giờ Ngọ, Lưu Phất Lăng cùng hoạn quan, cung nữ cũng tới cửa thành.

*Giờ Ngọ: từ 11h tới 13 h.

Đầu giờ Tỵ, lính gác đã trở về báo, Xương Ấp vương đã cách thành Trường An khoảng bốn mươi dặm. Tính toán một cách dư dả thì cùng lắm giờ Mùi* là tới nơi. Nhưng Lưu Phất Lăng đứng ở trên thành lâu,