
hư hai câu đố lúc trước, mở miệng là đoán ngay được, không khỏi vừa đắc ý vừa thất vọng.
Lưu Bệnh Dĩ xoay mặt trước của thẻ trúc lại, lại nhìn tới câu mà Mạnh Giác vừa rồi chưa viết xong trên thẻ trúc ở bên cạnh, “Ám hương lung. . .” (Hoa mai rơi…)
Thư sinh buồn bực nói: “Không biết thoạt đầu vị công tử kia có ý tứ gì, đáp án này chỉ là một chữ mà thôi, mà tại sao hắn dường như định viết một câu?”
Lưu Bệnh Dĩ trong lòng quả quyết đáp án, cũng hiểu được vì sao Mạnh Giác phải viết một câu, Mạnh đại công tử nhất định là có điểm bất mãn vị thư sinh này đối với Vân Ca cuồng ngạo làm khó dễ nàng, cho nên quyết định “Đáp lễ” hắn vài phần cho biết tay, chế nhạo tài hoa mà hắn tự lấy làm kiêu ngạo.
Lưu Bệnh Dĩ cười nhấc bút, vừa định viết tiếp câu của Mạnh Giác, nhưng bỗng nhiên trong lòng sinh ra vài phần không thoải mái và bực bội, suy tư trong phút chốc, bên cạnh chữ của Mạnh Giác, bắt đầu viết lại từ đầu, viết rằng: “Ám hương thâm thiển lung tình tuyết*.” Sau khi hắn viết xong, ngừng lại, tự cười với mình, rồi chuyển thẻ trúc cho thư sinh, lập tức nhấc chiếc đèn lồng lên, hai tay đưa đến trước mặt Hoắc Thành Quân, khom người hành lễ nói:
“Tiểu thư xin vui lòng nhận cho.”
*Xin thứ lỗi, câu này tớ không có khả năng chuyển ngữ. Nghĩa của từ thâm thiển là nông sâu, thật sự là tớ bó tay á! Và tớ cũng chịu không hiểu mấy câu đố này để giải thích đâu.
Bên cạnh nam nữ vây quanh xem náo nhiệt đều cười lớn vỗ tay, bọn họ thấy Hoắc Thành Quân trâm gỗ váy thô, Lưu Bệnh Dĩ ăn mặc như quý công tử, còn tưởng rằng lại là một đoạn giai thoại tết Nguyên Tiêu vô tình gặp được.
Từ nhỏ tới giờ Hoắc Thành Quân đã nhận được không ít lễ trọng, nhưng quà tặng như thế này lại là lần đầu tiên nhận được, nghe thấy mọi người cười cổ vũ “Nhận lấy, nhận lấy.” nàng chỉ cảm thấy có chút không tuân theo giáo đạo chốn khuê môn từ nhỏ tới giờ nàng được học, nhưng trong lòng chỉ có một cảm giác khác thường mới mẻ, nửa bực bội nửa xấu hổ, tha thướt khom người thi lễ với Lưu Bệnh Dĩ: “Đa tạ công tử”. Sau đó nàng đứng dậy, rồi đưa tay nhận chiếc đèn lồng.
Lưu Bệnh Dĩ hiểu ý cười, ngược lại Hoắc Thành Quân có chút ngượng ngùng, cầm đèn lồng, trong tiếng cười vang đầy thiện ý của mọi người, vội vàng gạt đám người đi tiếp. Lưu Bệnh Dĩ cũng vội vàng gạt đám người ra, đi theo Hoắc Thành Quân.
Thư sinh vẫn đang cầm thẻ trúc, thì thào tự nói, nhìn lại câu đố của mình: “Ám hương tình tuyết”, rồi lại xem xét đáp án Mạnh Giác vẫn chưa viết xong: “Ám hương lung. . . lung. . . Ám hương lung tình tuyết.” Cuối cùng nhìn câu trả lời của Lưu Bệnh Dĩ, cười thì thầm: “Ám hương thâm thiển lung tình tuyết. Hay, hay, đối rất hay. Đối rất hay!”. Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ lấy câu đố trả lời câu đố, cả ba câu đều ám chỉ tới cùng một chữ, nhưng câu đố để trả lời đó là một câu hay hơn đề bài.
Thật ra thì thư sinh không để ý tới dụng ý chế nhạo của Lưu Bệnh Dĩ, cười khen: “Công tử thật là. . .” lúc ngẩng đầu lên, không nhìn thấy bóng dáng Lưu Bệnh Dĩ, Hoắc Thành Quân, mà chỉ thấy dòng người trên đường vẫn đông như mắc cửi như trước.
Có người muốn quăng tiền giải câu đố, thư sinh phất tay bảo bọn họ đi đi. Du khách bất mãn, nhưng khi thấy hắn phất tay, thư sinh lúc trước nho nhã yếu ớt, lúc này lại có khí thái nắm quyền sinh sát trong tay, trong lòng du khách sinh kính sợ, chỉ có thể oán giận rời đi.
Thư sinh bắt đầu thu dọn đèn lồng, chuẩn bị rời đi.
Tối nay gặp được bốn người này, chuyến đi này quả nhiên không tệ. Khiến cho phụ thân tới chết cũng còn nhớ mãi không quên, khiến cho mẫu thân buồn bực sầu não mà qua đời, Thiên triều này quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt!
………………………………………………………
Vân Ca bị Mạnh Giác kéo ra khỏi hội hoa đăng. Mạt Trà, Phú Dụ ngăn cản, Thất Hỉ lại nghĩ đến những lời mà cái người cổ quái Vu An kia đã phân phó: Nếu như Vân Ca và Mạnh Giác ở chung một chỗ, bọn họ không được tới gần và quấy rầy. Vu tổng quản quả nhiên liệu sự như thần, đoán được Vân Ca sẽ gặp Mạnh Giác.
Thất Hỉ phân phó mọi người xa xa đi theo Vân Ca, vẫn duy trì khoảng cách một đoạn đường, nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói chuyện nhưng vẫn có thể nhìn thấy Vân Ca.
Mạnh Giác kéo Vân Ca đi một đoạn, cảm giác kinh ngạc và tức giận khi nghe thấy lời nói của Hoắc Thành Quân dần dần hồi phục, nội tâm có tăng thêm vài phần buồn cười, vài phần bất đắc dĩ.
“Vì sao vết thương còn chưa khỏi hẳn, lại một mình chạy ra ngoài thế này?”
“Chuyện của ta, ai cần ngươi lo?”
“Gần đây nàng có ho khan không?”
“Ai cần ngươi lo?”
Mạnh Giác chẳng muốn hỏi tiếp, trực tiếp cầm cổ tay Vân Ca bắt mạch, tay kia thì còn phải ứng phó với sự vùng vẫy của nàng. Sau đó, hắn trầm tư buông Vân Ca ra, “Bảo Trương thái y không cần tiếp tục châm cứu cho nàng nữa, ta gần đây có phối một ít hương tiết cho nàng, về sau nếu ban đêm ho khan khó ngủ thì bỏ một ít hương tiết vào lò hương.”
Vân Ca hừ lạnh một tiếng, không bày tỏ sự tiếp nhận hảo ý của hắn chút nào.
Mạnh Giác giúp Vân Ca chỉnh lại áo choàng, “Hôm nay mặc dù ấm áp, nhưng thân thể nàng còn chưa khỏe hắn, không ở bên ngoài lâu được, ta đưa nàng về.”