80s toys - Atari. I still have
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.



Mặt Hoắc Thành Quân tối sầm lại, cúi đầu, Vân Ca lại dường như không nghe thấy gì hết, chỉ hỏi Lưu Bệnh Dĩ: “Đại ca, vết thương của tỷ tỷ hồi phục tới đâu rồi?”

Ngại có Hoắc Thành Quân, Lưu Bệnh Dĩ không muốn nói thêm về chuyện này, nhẹ gật đầu nói qua loa, “Tốt lắm.”

Mạnh Giác mắt thấy Vân Ca vừa rồi rất muốn có chiếc đèn lồng đó, “Thấy nàng thực sự thích, tại sao lại từ bỏ?”

Vân Ca chỉ vào câu đố trên đèn, cười bất lực. Đột nhiên nàng nhớ tới, cả ba người này đều rất thích động não, đấu trí. Nàng đi đến bên cạnh Lưu Bệnh Dĩ, cười nói: “Một người chỉ cần đoán trúng ba câu đố đèn là có thể nhận được chiếc đèn lồng kia. Đại ca, huynh đoán giúp muội, có được không?”

Lưu Bệnh Dĩ đưa mắt nhìn Mạnh Giác, mặc dù thấy hắn không hề không vui, nhưng cũng không muốn trực tiếp đồng ý với Vân Ca, ậm ừ hai tiếng rồi nói:

“Mọi người cùng nhau đến xem đi!”

Hoắc Thành Quân thuận tay quăng mấy đồng tiền vào chiếc bình gốm đặt trên chiếc bàn dài để thư sinh rút ra một câu đố đưa cho nàng đoán. Một tay nhận lấy thẻ tre, nàng vừa cười vừa hỏi Vân Ca: “Ngươi làm cách nào để xuất cung? Hoàng. . . công tử không tới ngắm đèn cùng với ngươi sao? Hoàng công tử tài trí hơn người, dù cho ngươi có muốn mười chiếc đèn lồng, cũng có thể lấy tùy thích.”

Với thân phận Vân Ca quả thực không thể dễ dàng xuất cung, nói mình tự ý ra ngoài, là thừa nhận mình sai, nói Lưu Phất Lăng biết, cũng không thỏa đáng, cho nên Vân Ca chỉ duy trì nụ cười trên mặt, không lập tức trả lời Hoắc Thành Quân.

Từ lúc nhìn thấy Hoắc Thành Quân xuất hiện, Phú Dụ đã toàn tâm đề phòng, vội trả lời: “Vu tổng quản không hài lòng lắm đối với hoa đăng năm nay trong cung chọn mua, cho nên lệnh cho chúng nô tài đến xem kiểu dáng trong dân gian. Chúng nô tài không biết chữ, cũng không hiểu biết về tranh họa, cho nên Vu tổng quản đặc biệt cho phép Vân cô nương xuất cung, xem xét những kiểu dáng đẹp, trước hết ghi nhớ, để tết Thượng Nguyên sang năm có thể sai người phỏng theo.”

Oán giận trong lòng Hoắc Thành Quân vốn không thể phát ra, vậy mà Phú Dụ lại chạm phải cơn giận dữ của nàng, nàng cười lạnh hỏi hắn, “Ta hỏi ngươi được phép trả lời sao? Tranh nói, chen vào nói cũng là Vu tổng quản phân phó sao?”

Phú Dụ lập tức khom người tạ tội, “Nô tài biết sai.”

Hoắc Thành Quân hừ lạnh, “Chỉ là đã biết sao?”

Phú Dụ nhấc tay phải tự cho mình một cái tát, Vân Ca cười chặn tay Phú Dụ lại, “Nô tài chen vào nói trong lúc chủ tử nói chuyện mới gọi là ‘tranh nói, chen vào nói’. Ta cũng chỉ là nô tỳ, tại sao lại nói là ‘tranh nói, chen vào nói’? Câu hỏi của tiểu thư, khi nô tỳ chưa kịp hồi đáp tiểu thư, Phú Dụ sợ tiểu thư chờ lâu hiểu lầm, mới vội vàng đáp lời tiểu thư, hắn đáp lời thực sự không có sai, sai chính là nô tỳ, xin tiểu thư trách phạt.”

Hoắc Thành Quân nuốt phải một cái nhuyễn đinh của Vân Ca, hít một hơi thật sâu áp chế tức giận trong lồng ngực, cười yêu kiều nói: “Vân tiểu thư cũng thật biết nói chuyện. Nghe nói hoàng công tử đã nghỉ ngơi trên giường của ngươi, ta dù cho có ăn tim gấu gan báo cũng không dám trách phạt ngươi mà!”

Mạnh Giác đang nhấc bút viết lời giải câu đố đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Ca, trong hai tròng mắt đen như mực có sóng lớn cuồn cuộn.

Lưu Bệnh Dĩ vội hét lớn một tiếng, “Câu đố này ta đã đoán ra! ‘Giang sơn vạn dân vi quý, triều đình bách quan vi khinh*.’ Chính là hai chữ này?”

*Nghĩa là: Đối với vạn dân trong nước thì coi trọng, bách quan triều đình thì coi nhẹ. Mọi người đừng hỏi tớ, câu đố này tớ không hiểu đáp án đâu.

Lưu Bệnh Dĩ lấy ra bút lông trên bàn, trên thẻ trúc viết hai chữ “Đại” và “Tiểu”, đưa cho thư sinh ra câu đố, thư sinh cười nói: “Chúc mừng công tử, đã đoán đúng. Có thể lấy một chiếc đèn bí ngô. Nếu có thể đoán đúng được hết hai câu đố, có thể lấy đèn hoa sen, nếu đoán đúng ba câu là có thể lấy được giải nhất của buổi tối hôm nay.” Thư sinh chỉ vào chiếc đèn lồng vừa rồi Vân Ca đã xem.

Lưu Bệnh Dĩ ha hả cười hỏi: “Mọi người không chúc mừng ta hay sao?”, nhưng không ai để ý tới hắn.

Mạnh Giác vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Ca.

Vân Ca mặc dù tức giận khi nghe Hoắc Thành Quân nói, nhưng còn bị Mạnh Giác làm cho bực mình hơn, bất mãn trừng mắt nhìn lại hắn. Không nói tới trước đó lời Hoắc Thành Quân nói xằng nói bậy là đáng tin hay không đáng tin, cho dù đó là sự thật, thì có làm sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nhìn ta như vậy, làm như ta đã làm sai chuyện gì! Bản thân ngươi thì như thế nào?

Lưu Bệnh Dĩ thấy Hoắc Thành Quân cười mỉm chuẩn bị cất lời, vội hỏi: “Hoắc tiểu thư, câu đố của cô có manh mối gì không?”

Hoắc Thành Quân lúc này mới nhớ tới trong tay còn cầm một câu đố, cười cầm lấy thẻ trúc, cùng xem với Lưu Bệnh Dĩ.

“Tư quân dĩ biệt nhị thập tái*.”

*Nhớ nhung chàng đã hai mươi năm.

Câu đố này cũng không khó, Lưu Bệnh Dĩ lập tức đoán được, cười nói: “Cái này là câu đố đồng âm*.”

*Nguyên văn là từ hài âm, chỉ âm đọc gần giống hoặc giống nhau.

Hoắc Thành Quân cũng đã nghĩ đến, sắc mặt tối sầm lại, nhìn về phía Mạnh Giác, nhưng làm sao trong mắt Mạnh Giác có nàng?

“Hai mươi” (二十) viết kép thành “Nhập*” (廿)