Snack's 1967
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325751

Bình chọn: 8.5.00/10/575 lượt.

ân Ca đáng yêu vui vẻ hay không? Mỗi ngày. . .”

Lưu Phất Lăng không nói lời nào, cầm lấy thánh chỉ, xoay người tự rời đi, để lại Vân Ca đang gọi lớn, “Này, thiếp còn chưa nói hết mà!”

Q.2 – Chương 12: Hội Hoa Đăng Tết Thượng Nguyên

Vân Ca bị thương so với Hứa Bình Quân nhẹ hơn rất nhiều, hơn nữa tâm tình vui vẻ, lại được Trương thái y toàn lực săn sóc, thương thế bình phục thật sự nhanh, tới tết Thượng Nguyên, đã có thể xuống giường đi lại.

Tới ngày Thượng Nguyên(1), ban ngày Lưu Phất Lăng phải tế tự bái thần. Do được chưởng quản* phân chia thành tam nguyên: Thượng, Trung, Hạ, ứng với tam quan: Thiên quan, Địa quan, Thủy quan, dân gian thường thắp hoa đăng để cung chúc Thiên quan vui mừng hoan hỉ, cho nên khi mặt trời lặn, Lưu Phất Lăng vẫn còn ở trên thành lâu châm những ngọn đèn đầu tiên cho tết Thượng Nguyên.

*Chưởng quản là một chức quan.

Chờ khi hoàng đế châm những ngọn đèn đầu tiên xong, ngàn gia vạn hộ trong dân gian bách tính đều nhộn nhịp thắp đèn mà mình đã sớm chuẩn bị tốt, khẩn cầu Thiên quan cả năm đều hân hoan vui vẻ.

Vân Ca dưới sự bảo vệ của Thất Hỉ, Mạt Trà, thừa dịp mọi người tề tụ dưới thành lâu, lặng lẽ xuất cung. Dọc đường đi, những ngọn đèn theo thứ tự được thắp lên, khắp nơi đều là đèn hoa rực rỡ, ánh chiếu bốn phía khiến cho thiên địa giống như được tạo thành từ lưu ly bảy màu.

Vân Ca ở trong cung chịu gò bó khá lâu, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, thật sự trong lòng như thấy ngứa khó gãi, tự mình tìm lấy cho mình một cái cớ, dù sao việc cần làm cấp bách tới mấy cũng phải mất hồi lâu chứ không thể nhất thời mà xong được, chơi đùa ngắm nhìn xong rồi thực hiện cũng giống nhau. Tức thì nàng gõ gõ vào thành xe ngựa, lệnh cho Phú Dụ dừng xe, cười nói: “Không trách tứ di ngưỡng mộ thèm muốn Trung Nguyên, cảnh tượng Thiên triều như vậy, ai lại không thèm muốn chứ?”

Mạt Trà thấy Vân Ca muốn xuống xe ngựa, do dự nói: “Tiểu thư, bên ngoài đông người phức tạp, chúng ta vẫn nên ở trên xe ngắm nhìn là được rồi.”

Vân Ca không để ý tới Mạt Trà, được Phú Dụ đỡ, bước xuống xe ngựa. Mạt Trà đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thất Hỉ. Bởi vì trước đó Vu An đã phân phó tất cả đều nghe lệnh của Vân Ca, cho nên Thất Hỉ gật nhẹ đầu, ý bảo mọi thứ đều nghe theo tâm ý của Vân Ca.

Vì lần này xuất cung, bọn họ đã suy nghĩ vô số biện pháp, vừa không được dẫn theo quá nhiều người khiến cho người khác chú ý, vừa phải bảo đảm an toàn của Vân Ca, vốn tưởng rằng có chuyện gì trọng đại, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hưng phấn thưởng thức cảnh vật của Vân Ca, thì thật sự không giống là đi làm chuyện gì quan trọng.

Thất Hỉ, Phú Dụ đi phía trước ngăn chặn đám đông giúp Vân Ca, Mạt Trà, Lục Thuận ở phía sau bảo vệ Vân Ca, năm người dọc theo phố dài, vừa đi vừa nhìn ngắm đèn hoa.

Bao nhiêu tài tử giai nhân trong Thành Trường An, cùng với những người đặc biệt có nhã thú làm đèn, tết Thượng Nguyên đã không đơn giản chỉ là ngày tế bái Thiên quan. Trên đèn có vẽ tranh, hoặc có chữ viết. Cũng có vài ba người là bạn thâm giao, đem treo những chiếc đèn mình đã làm ra, mời người khác luận bình xem đẹp xấu thế nào, người thắng thì cười to, người thua mời rượu, giữa thắng thua rất phong lưu lỗi lạc, thường thường được mọi người truyền xướng thành giai thoại dí dỏm. Còn có tài nữ đem thơ, câu đố viết lên trên đèn, nếu có người đáp được câu thơ sau, hoặc đoán ra câu đố, sẽ giành được những đồ thủ công mà tài nữ tự tay may thêu. Phần thưởng không hề quý báu, nhưng lại vô cùng đặc biệt, khiến cho một đám đông thiếu niên công tử chen lấn tranh giành đoán.

Vân Ca vừa nhìn vừa cười, “Cái này và đua ngựa theo đuổi cô nương, hát tình ca trên thảo nguyên cũng không khác biệt lắm, chẳng qua người Trung Nguyên có kín đáo hơn một chút.”

…………………………………………..

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đứng dưới thành lâu, chen chúc cùng với dân chúng muốn nhìn thấy Lưu Phất Lăng thắp đèn. Vốn tưởng rằng đêm nay náo nhiệt, với tính cách của Vân Ca, thế nào nàng cũng tới xem một lát, nhưng nhìn những cung nữ đứng trên thành lâu, không hề có nàng.

Không biết bệnh của nàng như thế nào rồi, theo lý thuyết hẳn là đã có thể xuống giường đi lại được. Cả thành ồn ào, chút hứng thú của Mạnh Giác đã rơi rụng hết, muốn hồi phủ. Lưu Bệnh Dĩ đoán được tâm tư của Mạnh Giác, trong lòng hắn cũng có chút trống vắng khó phân biệt được rõ ràng, cho nên hai người mặc dù sóng vai sánh bước đi, nhưng không ai muốn nói chuyện.

Trong tiếng người huyên náo, Lưu Bệnh Dĩ đột nhiên hỏi: “Mạnh Giác, Bình Quân có nói cho ngươi biết Vân Ca nói rằng nàng chỉ đồng ý với hoàng. . . công tử ở lại nơi này một năm thôi không?”

Mạnh Giác nhẹ gật đầu.

Lưu Bệnh Dĩ cười chắp tay: “Chúc mừng ngươi!”

Sắc mặt Mạnh Giác lại không có gì là đặc biệt vui mừng, khóe môi vẫn là nụ cười thản nhiên như trước. Khi Lưu Bệnh Dĩ nhìn thấy Hoắc Thành Quân một thân một mình trong đám người, có vài phần kỳ lạ, vài phần buồn cười. Giữa biển người tấp nập đi lại, có một người không hề để ý, người đi cùng nàng chắc là đã đi nơi khác, bọn họ đúng là oan gia ngõ hẹp, đối diện tương ngộ.

Hoắc Thành Quân mặc m