Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 8.00/10/583 lượt.

nh mắt cong cong tựa mảnh trăng non.

“Ừ ha! Người nào đó chỉ biết bán quan, về sau không có quan mà bán, thật đáng thương! Sau này cứ đi theo thiếp đi! Trải giường chiếu cho thiếp, gấp chăn màn, đốt nóng kháng*, hầu hạ thiếp cho tốt, thiếp nhất định sẽ cho chàng chén cơm ăn.”

*Kháng: giường lò, tớ có chú thích đầy đủ ở chương 4.

Lưu Phất Lăng nghe được giọng nói êm ái nũng nịu của Vân Ca, nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của nàng, trong lòng rung động, không khỏi cúi người hôn lên trán nàng, “Ta nhất định ‘hầu hạ’ nàng thật tốt.”

Vân Ca đỏ mặt, định mắng hắn một tiếng, nhưng xấu hổ không lên tiếng được, chỉ cong môi hậm hực.

Lưu Phất Lăng nhớ nhung Vân Ca nhiều năm, không dễ dàng mới được gặp lại, nhưng Vân Ca vẫn cách xa hắn ngàn dặm. Lúc này Vân Ca đã ở ngay bên cạnh hắn, gần như nhiều năm tương tư vô vọng đã thành sự thực, tâm trạng phấn khích tựa như thủy triều cuồn cuộn, không nén nổi, cởi giầy, nghiêng người nằm vào bên cạnh Vân Ca, nắm lấy tay nàng, lẳng lặng nhìn một bên mặt nàng, nội tâm chỉ cảm thấy an ổn thỏa mãn.

Vân Ca cảm nhận được hơi thở của Lưu Phất Lăng bên cạnh, cảm thấy nửa người tê dại, nửa người còn lại thì cứng ngắc. Có khẩn trương, có xa lạ, còn có vui sướng.

Lưu Phất Lăng thấy Vân Ca căng thẳng, sợ làm ảnh hưởng đến vết thương của nàng, ngón tay hắn đan chặt với ngón tay của Vân Ca, trêu nàng nói: “Chờ nàng hết bệnh rồi, ta nhất định chăm chú lắng nghe nàng hát tình ca, tránh cho có người trước mặt bao nhiêu người oán giận, tiếng khuê nữ oán hận này đã truyền tới nước ngoài rồi.”

Khi Vân Ca và A Lệ Nhã nói chuyện, chỉ thấy thản nhiên, lúc này nàng nghĩ đến Lưu Phất Lăng nghe được nàng trước mặt mọi người nói bừa, không biết lúc ấy trong lòng hắn nghĩ thế nào, liền đỏ bừng mặt.

“Chàng còn dám cười nhạo thiếp? Thiếp đây là vì muốn giúp chàng thắng! Thiếp nói những lời đó là có chút phóng đại, nhưng không phải nói lung tung. Ở Khương tộc, lúc cô gái mười ba tuổi thì được cha hay anh của họ chuẩn bị một thanh loan đao, để làm lễ trưởng thành, chờ tới khi cô gái đó tìm được ý trung nhân, sẽ tặng loan đao cho đối phương, làm tín vật đính ước. Loan đao của A Lệ Nhã còn chưa được trao tặng, chứng tỏ nàng ấy còn chưa đính ước. Màu sắc khăn trùm đầu của cô gái Khương tộc cũng rất được xem trọng, màu xanh biếc, hồng nhạt, màu vàng, màu lam đều biểu thị có nam tử đang theo đuổi các nàng. Khăn trùm đầu của A Lệ Nhã lại là màu đỏ, màu đỏ biểu thị nàng không muốn nghe tới bản tình ca của nam tử khác, không chào đón nam tử khác làm phiền nàng. A Lệ Nhã chưa hề có đính ước, tại sao lại dùng màu đỏ? Giải thích duy nhất chính là nàng đã có ý trung nhân, nhưng nàng ấy còn chưa nói cho đối phương biết. Lúc ấy thiếp muốn dụ nàng ấy đồng ý đấu văn, trước hết cần làm cho nàng sợ hãi với đấu võ, nhưng nữ nhân thảo nguyên rất ít khi khiếp đảm sợ hãi, cho nên thiếp chỉ có thể cố gắng làm cho nàng ấy cảm thấy tiếc nuối việc chưa thực hiện được. Với công chúa chí tôn của A Lệ Nhã mà cũng không dám đưa tặng loan đao, lại càng chứng tỏ ý trung nhân trong lòng nàng vô cùng đặc biệt, tình cảm của A Lệ Nhã càng sâu đậm, càng tăng thêm khả năng nàng ấy đồng ý đấu văn.”

Lưu Phất Lăng lúc này mới thực sự hiểu rõ, hóa ra lúc ấy Vân Ca không nói câu nào vô nghĩa, từng động tác, từng câu nói của nàng đều làm nhiễu loạn tâm trí A Lệ Nhã, tới khi Vân Ca đưa ra đấu văn, A Lệ Nhã mới có thể rất dễ dàng mà chấp nhận.

Lưu Phất Lăng nhéo nhéo mũi Vân Ca, trong động tác có cưng chiều, có tự hào, “Xem ra ta nên cám ơn ý trung nhân của công chúa A Lệ Nhã, trong lúc vô tình hắn đã giúp người Hán một đại ân.”

Nụ cười của Vân Ca có chút cứng ngắc, ha ha cười gượng hai tiếng, “Việc này, chỉ có thiếp và chàng biết thôi, ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết. Nếu để cho Tam ca của thiếp biết thiếp gây sự với nữ tử theo đuổi huynh ấy, chắc chắn sẽ đem thiếp…” Vân Ca làm một vẻ mặt sợ hãi.

Lưu Phất Lăng có vài phần kinh ngạc, vài phần buồn cười, “Ý trung nhân của A Lệ Nhã là Tam ca nàng sao? Hóa ra nàng đã sớm biết nàng ấy.”

“Không phải, không phải, lúc thiếp tới gần chỗ A Lệ Nhã mới biết được, chàng có thấy vòng tay nàng ấy đeo trên cổ tay không? Trên đó có đeo một chiếc mặt nạ ngân lang*, giống hệt với mặt nạ mà Tam ca của thiếp dùng. Chàng nói xem một cô nương mang theo bên mình mặt nạ mà Tam ca thiếp dùng, có thể có ý nghĩa gì?”. Vân Ca hết sức vui mừng, cười thành tiếng, “Tam ca sẽ phiền não rồi… ôi chao!”

*Mặt nạ ngân lang này theo mình đoán là mặt nạ hình sói bằng bạc, mình đọc rồi mà không nhớ, hoặc là do đọc convert không hiểu nên không ấn tượng. Mặt nạ này còn xuất hiện khi Tam ca của Vân Ca xuất hiện, chắc lúc đó sẽ có miêu tả cụ thể hơn.

Nàng cười lại động tới miệng vết thương, Vân Ca đau đến mức cả mắt, mũi đều nhăn cả lại.

Quả nhiên là người ta không thể quá đắc ý vênh váo được!

Lưu Phất Lăng vội nói: “Không được cười nữa.”

Vân Ca nhe răng cong môi nói: “Trong lòng thiếp vui vẻ, nhịn không được thôi! Chàng mau kể chuyện gì mất hứng cho thiếp nghe đi. Khi nào thì chúng ta rời khỏi Trường An? Càng nhanh c


Polly po-cket