Ring ring
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325820

Bình chọn: 9.5.00/10/582 lượt.

àng tốt! Thiếp rất muốn khi vết thương khỏi, liền cùng chàng rời khỏi Trường An.”

Lưu Phất Lăng làm vẻ mặt nghiêm túc, muốn nghiêm túc một chút, thế nhưng bên trong đôi mắt vẫn chứa đựng những ngôi sao nhỏ đầy vẻ vui sướng, “Không nhanh tới như vậy, nhưng mà ta ước tính là trong vòng một năm nhất định có thể rời đi.”

“Thiếp thấy đại ca tốt lắm, à… Đại công tử ngoại trừ có chút háo sắc, dường như cũng không tệ, truyền cho ai trong hai người họ cũng tốt. Vì sao cần thời gian dài như vậy để lựa chọn chứ? Sợ quan viên trong triều đình phản đối sao? Hay là sợ phiên vương không phục?”

“Vân Ca, ta cũng muốn nhanh chóng rời khỏi Trường An, chỉ là…”, vẻ mặt Lưu Phất Lăng trở nên nghiêm túc, “Nàng còn nhớ những người ca hát cùng Lưu Bệnh Dĩ trên đại điện không? Ta không để ý tới bách quan triều đình phản ứng như thế nào, lại càng không quan tâm tới ý kiến của phiên vương, nhưng ta quan tâm tới họ.”

Vân Ca gật gật đầu, “Ừ.”

“Khiến cho Khắc Nhĩ Tháp Tháp sợ hãi không phải Lưu Bệnh Dĩ, lại càng không phải quan văn võ tướng trên đại điện, mà là dân chúng Đại Hán phía sau Lưu Bệnh Dĩ hùng hồn hát vang. Bọn họ lao động vất vả cần cù, giao nộp thuế khóa nuôi sống bách quan và quân đội, bọn họ tòng quân đánh giặc, dùng tánh mạng của mình đánh lui di tộc, nhưng những gì họ mong muốn cũng chỉ là ấm no và bình an. Ta tại vị một ngày, sẽ bảo vệ bọn họ bình an một ngày. Hiện tại ta ích kỷ muốn chạy trốn trách nhiệm của mình, nhưng ta nhất định phải bảo đảm đem vị trí này yên yên ổn ổn truyền cho một người có thể bảo vệ tất cả những người như họ. Nếu bởi vì ta sơ suất, khiến cho tranh đoạt hoàng vị dẫn đến binh qua, gây tai họa cho dân gian bách tính, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân.”

Vân Ca cầm tay Lưu Phất Lăng, “Thiếp hiểu mà, thiếp sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chàng yên tâm, thiếp cảm thấy dù là đại ca, hay là Đại công tử, đều nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bọn họ.”

Lưu Phất Lăng cười nói: “Lưu Hạ, ta dường như có hiểu rõ một chút, chí hướng tài học của hắn đều không có vấn đề gì, nhưng hắn trước giờ đều giả bộ hồ đồ, hắn giả bộ như thế khiến cho ta thật sự đoán không ra được thủ đoạn hành sự và tác phong của hắn, cần phải cẩn thận quan sát thêm. Tâm tính Lưu Bệnh Dĩ càng phức tạp, cũng cần cẩn thận quan sát một thời gian ngắn.”

…………………………..

Tuy rằng yến hội tân niên có chút ngoài ý muốn, nhưng Lưu Phất Lăng và Hoắc Quang đều chỉ trong lòng biết rõ mà không nói ra, khiến cho người biết rõ thực không nhiều. Chỉ có một đám cấm quân lặng yên không một tiếng động biến mất.

Chuyện ngoài ý muốn của Vân Ca dường như giống với vô số âm mưu chốn cung đình, phát sinh trong bóng tối, biến mất trong bóng tối, ngay cả tia nắng mặt trời đầu tiên vào buổi sáng tinh mơ cũng chưa được nhìn thấy, chỉ như một giấc mộng của mọi người ngấm ngầm tan biến.

Nhưng trên thực tế, khắp nơi đều nhân chuyện ngoài ý muốn này bắt đầu đặt lại thế cờ. Khắp nơi đều có kế hoạch mới, nhưng chưa dám kinh suất mà hành động, điều này ngược lại làm cho mọi người được đón chào năm mới cực kỳ an ổn.

Vân Ca ngủ trưa thức dậy, nhìn thấy Lưu Phất Lăng đang ở bên cạnh giường xem thứ gì đó, chân mày khẽ nhíu lại. Nghe thấy tiếng động, Lưu Phất Lăng đầu mày giãn ra, để vật đang cầm trong tay sang một bên, đỡ Vân Ca đứng lên.

Vân Ca tiện tay cầm lấy thứ Lưu Phất Lăng vừa mới xem, là thánh chỉ đại diện cho mong muốn của quan viên muốn tuyên Xương Ấp vương Lưu Hạ tiến đến Trường An yết kiến, đều là những lời đường đường chính chính nói thay nguyện vọng của quan viên.

Vân Ca cười hỏi: “Chàng dự tính cho đòi Lưu Hạ đến kinh thành để cẩn thận quan sát?”

“Không chỉ quan sát, mà còn một số thứ khác nữa, từ giờ trở đi cần phải từ từ dạy cho bọn họ làm. Thời điểm ta ba bốn tuổi, phụ hoàng đã dạy ta xem tấu chương như thế nào, làm thế nào để lĩnh hội ý tứ phía sau câu chữ.”

Mạt Trà ở ngoài mành nhẹ bẩm một tiếng, bê thuốc tiến vào, động tác cực kỳ cẩn thận, Vân Ca biết nàng ấy còn đang áy náy tự trách, trong lúc nhất thời khó mà hết được, chỉ có thể cười bất đắc dĩ.

Lưu Phất Lăng lấy thánh chỉ để sang một bên, nhận chén thuốc trong tay Mạt Trà, tự mình săn sóc Vân Ca uống thuốc. Lưu Phất Lăng cho Vân Ca uống thuốc xong, cầm chén nước để nàng súc miệng, “Nhưng mà còn không biết hắn có chịu đến hay không. Quan hệ giữa hoàng đế và phiên vương vốn vô cùng vi diệu. Phương diện thứ nhất, phiên vương là họ hàng thân thuộc cùng chung lợi ích với hoàng thượng, thiên hạ là thiên hạ của hoàng thượng, cũng là thiên hạ của Lưu thị. Nếu ngôi vị hoàng đế bị người khác đoạt lấy, chính là mất đi toàn bộ thiên hạ của họ Lưu. Tồn tại dòng họ của phiên vương khiến cho văn thần võ tướng trong triều kinh sợ, để cho mọi người hiểu được, hoàng thất nhân tài đông đúc, cho dù không còn hoàng thượng, cũng không tới phiên bọn họ thay thế. Về phương diện thứ hai, giờ nào khắc nào hoàng đế cũng phải đề phòng phiên vương có dã tâm, đề phòng bọn họ cấu kết với đại thần trong triều. Đương nhiên, phiên vương cũng phải từng giờ từng khắc đề phòng hoàng đế, có dã tâm cũng phải đề phòng, không có dã tâm