
cũng phải đề phòng, bởi vì có dã tâm hay không có dã tâm không phải do tự mình định đoạt, mà là hoàng đế có tin tưởng mình hay không. Sử sách ghi lại không ít những ví dụ khi sự trung thành của phiên vương bị hoàng đế nghi ngờ, sẽ bị sát hại hoặc bức phản.”
Một đạo chiếu thư lại chứa đựng nhiều thứ như vậy sao?
Vân Ca buồn bực: “Chàng cảm thấy Lưu Hạ sẽ không tin tưởng chàng? Hắn sẽ tìm lý do từ chối không tiếp thánh chỉ, không tới Trường An? Thậm chí bị chiếu thư này của chàng làm cho sợ tới mức có mưu tính khác?”
Lưu Phất Lăng gật đầu, “Không ai tin tưởng hoàng đế, huống chi là ở vị trí của hắn. Nhưng trong lúc này, hắn cũng đành phải tin ta.”
“Chúng ta sẽ làm thế nào?”
Lưu Phất Lăng cười nói: “Những việc này không cần nàng quan tâm. Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Việc nàng phải quan tâm chính là làm thế nào bồi dưỡng thân thể cho tốt.”
Lưu Phất Lăng không muốn bàn tới chính sự nữa, nói với Vân Ca về ngày hội Thượng Nguyên* sắp tới, trong cung và dân gian đều tổ chức lễ mừng, hỏi nàng thích đèn trông như thế nào.
*Thượng Nguyên: rằm tháng giêng.
Vân Ca đột nhiên nói: “Thiếp muốn ngày hội Thượng Nguyên xuất cung một chuyến, thứ nhất ngắm đèn, thứ hai. . . Thứ hai, nếu chàng không ngại, thiếp muốn đi gặp mặt Mạnh Giác một lần, cám ơn ân cứu mạng của hắn.”
“Ta chưa bao giờ để ý chuyện nàng gặp hắn, chẳng qua chỉ có chút khẩn trương.” tay của Lưu Phất Lăng xoa nhẹ bên tóc mai Vân Ca, ôn hòa nói: “Có người có tuệ nhãn giống ta đều nhận ra ngọc quý, hơn nữa đại khái là người thông minh quý trọng người thông minh*, huống chi hắn còn là một người đáng kính trọng.”
*Câu này nguyên văn phiên âm Hán việt là “tinh tinh tích tinh tinh”, trích từ câu đầy đủ là: “Tinh tinh tích tinh tinh, hảo hán thức hảo hán” xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm văn học, có cả trong Thủy Hử và Hồng Lâu Mộng, đại ý là: “Người thông minh quý trọng người thông minh, hảo hán nhận thức hảo hán”. Vì tớ thấy mình chuyển ngữ chưa đủ tầm hay như câu trên nên giải thích cụ thể.
Vân Ca bị lời nói của Lưu Phất Lăng khiến cho ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu, trong lòng có cả vui mừng, chua xót đan xen. Lăng ca ca coi nàng như bảo bối, nâng niu trân trọng còn thấy không đủ, nên tưởng là người khác cũng giống chàng. Nhưng Mạnh Giác chưa từng xem nàng như trân châu ngọc quý gì cả, nhiều lắm là có thể được hắn ưu ái coi là một trong rất nhiều viên ngọc mà thôi.
Lưu Phất Lăng nói: “Vân Ca, Mạnh Giác là một người khôn khéo, khi nói chuyện cùng hắn, nên giữ lại một chút ở trong lòng. Việc nhường lại hoàng vị, sự việc trọng đại, một ngày chưa có quyết định cuối cùng, một chút ẩn ý cũng không thể để lộ, nếu không hoạ từ trong nhà sẽ dẫn tới hậu họa vô cùng.”
Vân Ca gật đầu, “Thiếp hiểu rồi.”
Cục diện hiện tại là một sự cân đối vi diệu, có lẽ chỉ cần sức nặng của một giọt nước là có thể phá vỡ, huống chi ngôi vị hoàng đế này nắm sức mạnh của muôn dân trăm họ trong tay.
Không nói tới thần tử triều đình, chỉ nói tới Lưu Hạ và Lưu Bệnh Dĩ, bọn họ hiện tại cũng đang toan tính như hắn đoán, mới có thể một người làm một phiên vương hồ đồ, một người muốn tận tâm phụ tá hoàng thượng, toan tính một ngày kia khôi phục lại thanh danh tông thất. Nếu một khi biết được có cơ hội danh chính ngôn thuận giành được đế vị, bọn họ còn có thể yên lặng hay sao? Có lẽ tranh đấu lẫn nhau còn kịch liệt hơn so với hoàng tử đoạt vị.
Nếu cuối cùng chuyện đó xảy ra trong thành Trường An, có lẽ sẽ trở thành một đoạn đường khó đi nhất trong cuộc đời rất nhiều người.
Lưu Phất Lăng nhìn Vân Ca, “Vân Ca, không bằng nàng về nhà trước, chờ sau khi mọi sự ổn định, ta tới tìm nàng.”
Vân Ca nhíu mày trừng mắt, “Dù chàng muốn hay không muốn, thiếp cũng sẽ sống ở chỗ này!”
Lưu Phất Lăng kiên nhẫn giải thích: “Không phải là ta không muốn nàng ở cùng ta, nhưng chỉ sợ về sau phong ba nổi lên. . .”
Vân Ca cong môi, “Lăng ca ca, lần đầu tiên chúng ta ly biệt, mất bao nhiêu năm mới gặp lại? Thiếp không muốn đếm những ngày chờ đợi nữa, mặc kệ là phong ba hay thủy ba, dù sao thiếp cũng không muốn phải xa cách. Chàng nếu dám đuổi thiếp đi, thiếp nhất định sẽ không để ý tới chàng!”
Lưu Phất Lăng trầm mặc.
Vân Ca kéo cánh tay hắn lắc tới lắc lui, mím môi, vẻ mặt đáng thương, trong đôi mắt đen láy đều là ngoan cố.
Lưu Phất Lăng thở dài, “Nàng sao mà vẫn cứng đầu như vậy? Nàng còn đang bị thương, đừng có cử động nhiều thế, ta đồng ý với nàng.”
Vân Ca trở mặt nhanh như lật sách, tức thì đã vui vẻ ra mặt, “May mà bây giờ chàng đối với thiếp tốt hơn một chút so với lúc nhỏ, nếu không thì thiếp thật đáng thương.”
“Chỉ tốt hơn một chút?” Lưu Phất Lăng vẻ mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt hỏi.
Vân Ca hì hì cười tiến đến trước mắt hắn, “Đây là khích lệ chàng phải tiếp tục cố gắng, để chứng minh Lưu Phất Lăng đối tốt với Vân Ca xinh đẹp, khả ái lại thông minh, trên đường đi còn có rất nhiều, rất nhiều cơ hội mà. Chàng mỗi ngày đều phải đối tốt với thiếp hơn ngày hôm trước một chút, mỗi ngày đều phải ngẫm lại ngày hôm qua có chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt hay không, có làm cho V