
c Thương Hà cuồn cuộn, từ phía chân trời chảy tới, lại chảy về phía chân trời, nó chỉ là khách qua đường đi qua Vị Ương Cung.
Vân Ca nhìn dòng nước mỉm cười, Lưu Phất Lăng cũng khẽ cười, đáy mắt hai người có ăn ý hiểu rõ.
“Lăng ca ca, chàng đang muốn làm gì?”
Vân Ca nói chuyện không đầu không đuôi, Lưu Phất Lăng lại vô cùng hiểu rõ: “Còn chưa nghĩ ra, chuyện muốn làm nhiều lắm. Ừ, có lẽ trước sẽ xây một ngôi nhà.”
“Nhà sao?”
“Tường bằng đá xanh, lưu ly làm mái. Mùa đông sẽ thưởng tuyết, mùa hạ ngắm mưa, ban ngày trông mây trắng, buổi tối ngắm sao trời.”
Vân Ca đang ở bên cạnh nói chuyện với Lưu Phất Lăng, liền cười chạy lên phía trước hắn: “Chàng định làm thế nào với lưu ly của chúng ta? Thiết kế thế nào? Chàng biết cách nung lưu ly thế nào không? Đúng rồi! Tài nghệ nung khô lưu ly tuy là bí mật bất truyền của các quốc gia, chàng lại nắm giữ bí mật của thiên hạ, đây chỉ là một bí mật của một kĩ nghệ, chúng ta sẽ không sợ chết đói.”
Nói xong, Vân Ca đột nhiên mở lớn mắt, hết sức kích động: “Chàng còn biết bí mật gì nữa?”
Lưu Phất Lăng mỉm cười: “Chờ về sau khi nàng cảm thấy nhàm chán, ta sẽ nói cho nàng biết. Chỉ cần nàng muốn, có một số bí mật cam đoan có thể khiến cho chúng ta bị rất nhiều quốc gia âm thầm bồi dưỡng thích khách đuổi giết.”
Vân Ca vỗ tay cười lớn, vẻ mặt khát khao: “Không phải là trò chơi trốn tìm ẩn nấp sao? Cùng lắm là khi du ngoạn càng có thêm một chút kích thích mà thôi.”
Lưu Phất Lăng chỉ có thể mỉm cười. Sau khi nhường lại ngôi vị, cuộc sống quy ẩn “yên ổn” sau này, đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Hai người dọc theo đường nhỏ trải đá cuội đi tới, bước vào ngự hoa viên.
“Cẩn thận.” Lưu Phất Lăng nhắc nhở khi thấy bước chân Vân Ca hơi lảo đảo.
“A!”
Vân Ca đang hoa chân múa tay vui sướng bước đi, Mạnh Giác lại đi rất nhanh, hai người vừa vặn đụng phải nhau, Mạnh Giác nửa đỡ nửa ôm lấy Vân Ca.
“Khỏi cần…”, lời còn chưa nói hết, mùi hương quá mức quen thuộc đã khiến cho Vân Ca đoán được người tới là ai, nàng vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay Mạnh Giác, nhưng cánh tay Mạnh Giác không chút nào nới lỏng, ôm chặt nàng trong lồng ngực hắn.
Lưu Phất Lăng đưa tay cầm lấy bàn tay Vân Ca: “Mạnh ái khanh!”, lời nói ngắn gọn nhưng mang sức nặng, vẫn là ngữ điệu không vui không giận như từ trước tới giờ của Lưu Phất Lăng, nhưng dưới vẻ điềm tĩnh không chút nao núng đã có lãnh ý hiếm thấy.
Vân Ca cảm thấy thân thể Mạnh Giác phía sau có chút cứng đờ, cuối cùng hắn chậm rãi buông nàng ra, hành lễ với Lưu Phất Lăng: “Thần không biết hoàng thượng cũng ở đây, thần thất lễ, thần muốn xin hoàng thượng chấp thuận cho thần nói riêng với Vân Ca mấy câu.”
Lưu Phất Lăng nhìn về phía Vân Ca trưng cầu ý kiến.
Vân Ca lắc đầu, tỏ vẻ không muốn: “Ngươi muốn nói gì, nói luôn tại chỗ này đi!”
Mạnh Giác đứng dậy, trong đôi mắt đen có lửa giận đang được kìm nén: “Ta ngửi được trên người không ít cung nữ có hương thơm của hương tiết mà ta bào chế, trên người của nàng lại không có chút nào, nàng giải thích như thế nào đây?”
“Giải thích như thế nào? Ta đem hương tiết chia cho các nàng, các nàng dùng một ít, ta cũng dùng một ít!”
Mạnh Giác khẽ bật cười: “Hương tiết này tổng cộng mới làm có một hà bao, xem ra là nàng đem tất cả tặng hết người khác.”
Vân Ca không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận.
“Nếu canh một đi ngủ, canh hai lại cảm thấy trong ngực khó chịu, thường thường bị ho khan mà thức giấc, trằn trọc nửa canh giờ, mới có thể ngủ tiếp được… ”
“Trong cung có thái y xem bệnh cho ta, không cần ngươi quan tâm.”
“Vân Ca, nàng thật sự là một con trâu ngang bướng! Đây là thân thể của chính nàng, buổi tối khó chịu cũng chính là nàng.”
“Ngươi mới là con trâu ngang bướng! Ta đã nói là không cần, ngươi lại càng muốn làm cho ta. Ngươi còn đưa tới nữa, ta lại tiếp tục đem tặng!”
Lưu Phất Lăng cuối cùng cũng nghe rõ vài phần ngọn ngành câu chuyện: “Vân Ca, buổi tối nàng khó chịu, vì sao chưa bao giờ nói với ta?”
Vân Ca không trả lời. Trong lòng thầm nghĩ: chàng đã vì việc này mà vô cùng tự trách, bây giờ còn có nhiều việc quan trọng hơn cần hoàn thành, thiếp không muốn chỉ bởi vì một chút ho khan làm cho chàng tăng thêm sầu lo.
Lưu Phất Lăng lại hỏi: “Mạnh Giác đã có biện pháp rất tốt trị liệu ho khan cho nàng, vì sao lại không chịu nhận?”
“Thiếp… “, nhìn thấy sự không đồng ý trong mắt Lưu Phất Lăng, Vân Ca tức giận quay mặt đi.
“Mạnh Giác, xin nhờ ngươi chế ra một ít hương tiết nữa, trẫm sẽ tự thân giám sát Vân Ca sử dụng.”
Mạnh Giác hướng Lưu Phất Lăng hành lễ cáo lui, đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại, cười nói với Vân Ca: “Thuốc không thể uống bừa, nếu nàng không muốn hại nhân, nhanh chóng thu hồi hết số hương tiết chưa dùng hết đó về.”
Vân Ca buồn bực, đưa tặng mấy thứ này, rồi lại phải đi thu về sao? Mạt Trà sẽ giết nàng luôn.
“Mạnh Giác, ngươi gạt người, ngươi chỉ muốn trêu đùa ta mà thôi.”
“Có tin hay không là tùy nàng.” Mạnh Giác ý cười ấm áp, nhanh nhẹn rời đi.
Vân Ca cáu giận trừng mắt nhìn bóng dáng Mạnh Giác, mãi tới khi bóng dáng Mạnh Giác biến mất không thấy, mới phẫn nộ