
à có hương thơm khác thường, mọi người tò mò hỏi: “Đây là mùi hương gì vậy, mùi hương này rất khác biệt?”
Mạt Trà đắc ý dương dương tự đắc, mở hà bao ra cho bọn họ xem, “Gần đây thái y mới làm đó, Vu tổng quản có thưởng cho ta một ít, không chỉ có mùi đặc biệt, còn có thể làm cho an thần yên giấc, trị liệu ho khan.”
Hà bao được mở ra, hương khí tràn khắp phòng, giống như chi lan* trong ngực.
*Cỏ chi và cỏ lan, chắc là nó rất thơm.
Mọi người ở trong cung, được ngửi qua không ít hương thơm hiếm thấy, nhưng hương thơm này lại khiến cho chúng nữ tử động tâm, đều tiến đến bên cạnh nhìn xem, “Thật sự thần kỳ như thế sao? Buổi tối ta cũng không dễ ngủ.”
Mạt Trà vẫn có phong cách mọi khi, mấy thứ này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng người nào cũng có phần, mỗi người có thể lấy một ít. Vân Ca quay sang Tranh Nhi đang canh giữ ở ngoài mành cười nói: “Em cũng đi ra chơi cùng các nàng ấy đi! Ta thường xuyên tới đây, cái gì cũng đều quen thuộc, không cần cố ý tiếp đón ta.”
Tranh Nhi ngửi được hương khí, cũng sớm động tâm, cười gật gật đầu, “Cô nương có việc gì thì gọi nô tỳ.”, rồi cũng bước đến bên cạnh Mạt Trà, lấy một ít hương tiết.
“Muội có khỏe hơn chút nào chưa?”
Thượng Quan Tiểu Muội nghe thấy tiếng nói của Vân Ca, nhắm mắt giả vờ ngủ như trước, không chút để ý tới.
“Đa tạ muội đã chịu giúp chúng ta.”
Tiểu Muội trở mình, nằm nghiêng sang một bên, “Tỷ nói gì, ta nghe không hiểu. Ta đang bệnh vô khí vô lực, làm sao còn có sức lực giúp được người khác chuyện gì?”
Vân Ca không biết nên điều gì, chỉ có thể ngồi yên lặng. Có cung nữ trở lại xem Vân Ca và hoàng hậu thế nào, phát giác ra cả hai người tới môi cũng không động, Vân Ca chỉ im lặng ngồi bên cạnh giường, hoàng hậu hình như có chút mệt mỏi, đang nằm nhắm mắt.
Cung nữ an tâm cười, lại trở ra cùng cung nữ khác đàm luận về hương thơm, chỉ thỉnh thoảng để ý tới động tĩnh của hai người trong phòng. Mặc dù Thượng Quan Tiểu Muội nhắm cả hai mắt, nhìn như điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng là gió lạnh mưa phùn, rả rích không dứt. Ngoại tổ phụ cho rằng hoàng thượng không sủng hạnh nàng, là bởi vì nàng không đủ kiều, không đủ mị, tưởng rằng hoàng thượng vì quyền lực đế vương, sẽ nạp phi tần, khai chi tán diệp*, nhưng ngoại tổ phụ đã sai lầm rồi.
*Khai chi tán diệp: đâm cành sinh lá, ý chỉ sinh con cháu đầy đàn.
Ngoại tổ phụ không phải không thông minh, mà là rất thông minh. Ông cho rằng trên đời này nam nhân thông minh nào cũng như ông, hiểu được như thế nào là nhẹ, như thế nào là nặng, hiểu được phải giữ cái gì, phải bỏ cái gì, nhưng không biết rằng trên đời này thực sự có nam nhân thông minh nhưng lại có trái tim hồ đồ.
Nàng không biết mình vì sao lại một lời cự tuyệt Vân Ca, tuy rằng nàng cũng tuyệt đối không muốn Hoắc Thành Quân tiến cung. Có lẽ nàng chỉ muốn thấy Vân Ca thất vọng và khổ sở, nàng không thích Vân Ca cười. Nhưng Vân Ca lại làm cho nàng thất vọng rồi.
Vân Ca đối với lời cự tuyệt của nàng không lộ ra không vui, cũng không lộ ra thất vọng, chỉ rất nhẹ nhàng nói: “Tỷ hiểu rồi, muội so với chúng ta lại càng không dễ dàng.”
Thiên hạ mà nàng biết không có người nào là không nói dối, người ta sống cùng những lời nói dối, mà nàng cũng dùng những lời nói dối trong cuộc sống hàng ngày của mình, ngay cả cuộc sống của nàng cũng chính là một lời nói dối. Nhưng nàng nhìn không ra Vân Ca có gì là miễn cưỡng cười vui, cũng nhìn không ra Vân Ca đã nói dối chuyện gì.
Lúc này là mùa đang ấm áp có thể đột nhiên lạnh lẽo, ngẫu nhiên cảm phong hàn cũng thực dễ dàng, cho nên nàng sinh bệnh. Nàng lo lắng ngoại tổ phụ sẽ ngăn chặn tin tức nàng sinh bệnh, cho nên nàng chẳng những phải sinh bệnh, mà còn phải khiến cho tất cả mọi người đều biết.
Mùa xuân hàng năm, hoàng hậu đều phải dẫn đầu phu nhân bách quan tế bái Tằm Thần nương nương, thay toàn bộ thiên hạ khẩn cầu “Phong y”(có đầy đủ y phục để dùng), cho nên nàng vốn định phát bệnh trước mặt mọi người trong rừng dâu, nhưng không ngờ phong hàn ấp ủ trong người nàng đã đến điểm cực hạn tới lúc phát ra, đêm qua còn thêm đau buồn và bi thương cực hạn, khiến cho bệnh đột nhiên phát tác.
Nàng tự nói với mình, chuyện này chỉ là vì chính mình mà làm, là vì mẫu thân cầm đao tự vận mà làm, là vì đệ đệ còn nhỏ tuổi đã bỏ mạng mà làm, là vì hàng trăm mạng người của Thượng Quan gia tộc mà làm.
Nàng không phải giúp hắn, thực sự không phải!
Có cung nữ ở ngoài mành nói: “Hoàng hậu, đến giờ dùng thuốc rồi.”
Thượng Quan Tiểu Muội hé mắt, mỉm cười nói với Vân Ca: “Tỷ trở về đi! Bệnh của ta không có gì đáng ngại, thái y nói an tâm điều dưỡng ba, bốn tháng là có thể bình phục, không cần quá lo lắng.”
Vân Ca yên lặng gật gật đầu, sau khi hành lễ, rời khỏi Tiêu Phòng Điện.
…………………………………….
“Nàng không chịu nhận lời cảm tạ của chúng ta.”
Lưu Phất Lăng hơi gật đầu, không nói gì.
Vân Ca nói: “Tiểu Muội chỉ cho chúng ta thời gian ba bốn tháng, sự tình từ đó về sau, tự chúng ta phải giải quyết.”
Lưu Hạ cười: “Còn làm cho Hoắc Thành Quân phải lo nghĩ rồi. Không phải là nhân việc không có con nối dõi mà nói sao? Theo ý thần, ch