
i cảm thấy nàng như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hóa ra đây mới là mục đích Hoắc Quang tổ chức yến tiệc sinh nhật cho nàng! Đây chính là sinh nhật của nàng ư? Bàn tay trong ống tay áo của nàng phải hung hăng tự cấu chính mình, mới có thể làm cho bản thân mỉm cười.
Thừa tướng Điền Thiên Thu đứng lên, hướng Lưu Phất Lăng tấu rằng: “Hoàng thượng, hiện tại phần lớn lục cung từ Đông sang Tây đều trống rỗng, vì giang sơn xã tắc, xin hoàng thượng, hoàng hậu sớm có tính toán.”
Hoắc Quang nhìn về phía Tiểu Muội, ánh mắt có ẩn ý. Trên tay Tiểu Muội đã đầy vết cấu tím bầm, trên mặt nàng vẫn hiện ý cười, nhẹ nhàng nói: “Thừa tướng nói có lý, đều do bổn cung lo lắng không chu toàn, hẳn là phải thay hoàng thượng tuyển phi, làm đầy hậu cung.”
Có lời nói của hoàng hậu, Hoắc Quang mới đứng lên, đề nghị Lưu Phất Lăng tuyển phi, bách quan cũng ào ào tán thành. Lưu Phất Lăng dưới gối không có nhi tử, làm cho toàn bộ triều thần lo lắng bất an, cho dù là đại thần cùng chính kiến hay không cùng chính kiến với Hoắc Quang, cũng đều liều mình khuyên Lưu Phất Lăng nạp phi tần, thứ nhất là thật tâm vì giang sơn xã tắc, thứ hai cũng hi vọng hoàng tử có thể không mang huyết mạch của Hoắc thị.
Lưu Phất Lăng thản nhiên nói: “Hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu, việc này để sau này thương nghị tiếp.”
Điền Thiên Thu lập tức thao thao bất tuyệt mà bắt đầu góp lời, nói từ Cao Tổ Lưu Bang nói tới tận Tiên đế Lưu Triệt, không có một hoàng đế nào giống như Lưu Phất Lăng, hai mươi mốt tuổi mà hậu cung vẫn trống rỗng.
Tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo của Điền Thiên Thu, bách quan nhất loạt quỳ xuống cầu Lưu Phất Lăng đồng ý, thoạt đầu động tác còn có trước có sau. Về sau, tiền điện Kiến Chương Cung lớn như vậy, cả điện đông nghìn nghịt người động tác đồng đều, nhất loạt soàn soạt quỳ xuống, dập đầu, rồi cất cao giọng cùng hô lớn: “Vì giang sơn xã tắc Đại Hán, xin hoàng thượng nghĩ lại!”, âm thanh chấn động làm ngay cả điện Lương Đô cũng run rẩy.
Lại quỳ xuống, lại dập đầu, cất cao giọng cùng hô: “Vì giang sơn xã tắc Đại Hán, xin hoàng thượng nghĩ lại!”
Quỳ xuống…
Dập đầu…
Hô to…
Đứng lên…
Hàng trăm quan viên hết lần này tới lần khác, âm thanh vang vọng tới bên ngoài Kiến Chương Cung.
Bọn họ bề ngoài tôn kính, nhưng thực tế là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua mà tiếp tục bức bách, chỉ cần Lưu Phất Lăng không gật đầu, bọn họ sẽ vẫn muốn hắn “Nghĩ lại”. Ngay cả Vân Ca ở trong góc phòng cũng cảm nhận được áp lực bức người cuồn cuộn tràn tới, huống chi Lưu Phất Lăng đối diện với những người đang quỳ lạy đó?
Lưu Phất Lăng nhìn chăm chú vào mặt đất dưới chân hắn, văn thần võ quan lần lượt quỳ xuống rồi đứng lên, bàn tay trong tay áo hắn nắm càng lúc càng chặt, gân xanh nổi rõ, nhưng không có biện pháp gì có thể làm cho bọn họ ngừng lại. Thượng Quan Tiểu Muội đang ngồi trên phượng tháp đột nhiên nghiêng về phía sau, ngã thật mạnh xuống mặt đất.
Cung nữ thét chói tai: “Hoàng hậu, hoàng hậu!”
Tiểu Muội sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, không có phản ứng gì. Bách quan còn đang hô lớn: “Vì giang sơn xã tắc Đại Hán, xin hoàng thượng…”, lời nói thoáng chốc nghẹn lại trong miệng, ngơ ngác nhìn cung nữ, hoạn quan đã thành một đoàn rối loạn.
Lưu Phất Lăng nhìn xuống Tiểu Muội, phân phó nói: “Lập tức đưa hoàng hậu hồi cung, truyền thái y đến Tiêu Phòng Điện.”
Lưu Phất Lăng đỡ hoàng hậu, vội vàng rời đi. Một đám đại thần, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn tới long tọa, phượng tháp đã không một bóng người, rồi ngơ ngác nhìn nhau.
Yến tiệc sinh nhật hoàng hậu, hoàng hậu đã đi mất, còn chúc mừng gì nữa? Mọi người hậm hực rời đi. Điền Thiên Thu đi đến bên cạnh Hoắc Quang, nhỏ giọng hỏi: “Hoắc đại nhân, ngài xem nên làm thế nào cho phải?”
Hoắc Quang trên mặt vẫn cười, ngữ khí lại lạnh lùng, quay sang Hoắc Vũ phân phó: “Ta lo lắng cho thân thể hoàng hậu, con đi phân phó thái y, nhất định phải khiến cho bọn họ cẩn thận chẩn bệnh, dốc lòng săn sóc.”
Hoắc Vũ nói: “Nhi tử hiểu rõ.”, rồi vội vàng tới Thái y viện.
Hoắc Quang nói với Điền Thiên Thu: “Lão phu là ngoại tổ phụ của hoàng hậu, hoàng hậu phượng thể bất an, thật là làm cho lão phu lo âu, tất cả đều phải chờ thân thể hoàng hậu hồi phục rồi nói sau.”
Điền Thiên Thu gật đầu: “Đại nhân nói phải”
Hoắc Quang kinh sợ và tức giận đan xen.
Hoàng hậu phượng thể bất an, thân là thần tử, lại là ngoại tổ phụ của hoàng hậu, ông ta tuyệt đối không thể vô đạo mà không để ý tới thời điểm này, không để ý tới bệnh tình của hoàng hậu, thỉnh cầu hoàng thượng tuyển phi. Nếu sau khi Hoắc Thành Quân tiến cung, chuyện này truyền tới dân gian, rất dễ dàng bị truyền thành nàng cùng hoàng hậu tranh sủng, khiến cho hoàng hậu bực lòng sinh bệnh. Chưa được phong phi, đã thất đức trước, đối với tương lai của Thành Quân và Hoắc thị đều bất lợi.
Đêm khuya, Hoắc Vũ dẫn mấy thái y mới vừa thăm bệnh cho Tiểu Muội tới gặp Hoắc Quang. Mấy thái y này đều là thân tín của Hoắc Quang, bọn họ cam đoan với Hoắc Quang, hoàng hậu bị bệnh thật, không hề giả bộ bệnh. Là nội tích lo lắng, buồn bực, ngoại cả