
ng thuận vui.
Bài Đào yêu, thuộc Chu nam, Quốc Phong, Kinh Thi.
Bản dịch của bác Tạ Quang Phát.
Nghe đâu rằng nhờ có bài này mà từ vu quy mới được dùng trong đám cưới.
Lưu Phất Lăng đeo một dải lụa đỏ trước ngực, thân khoác áo bào đỏ, từ Tuyên Thất Điện chậm rãi bước ra, dọc theo thảm đỏ đi tới Tiêu Phòng Điện. Đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại.
Chỉ thấy một vạt váy màu lục ở phượng các cách đó không xa nhẹ bay theo gió. Giữa ngàn sắc đỏ bao phủ có điểm một màu xanh, đâm vào mắt người ta nhói buốt.
Nàng ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Hắn không thấy nàng rõ ràng, mà nhất cử nhất động của hắn đều được thu vào trong mắt nàng. Hoàng thượng đứng thẳng bất động, tán giả sốt ruột, cũng không dám lên thúc giục, chỉ có thể nhẹ nhàng nâng tay, để cho tiếng cổ nhạc tấu lên càng lúc càng vang.
Dưới tiếng cổ nhạc giục giã, Lưu Phất Lăng trên mặt mang một nụ cười, đi bước một tới Tiêu Phòng Điện. Một đoạn thảm đỏ, nhưng giống như phải bước đi hết một đời. Nhưng vô luận chậm như thế nào, cuối cùng vẫn phải đi tới trước Tiêu Phòng Điện.
Cửa điện từ từ mở ra, Thượng Quan Tiểu Muội trang phục đỏ thẫm, mũ phượng khăn trùm, ngồi ngay ngắn trên phượng tháp. Lão ma ma cầm cọng cây kê, trấu cám, hạt dưa, lạc, hạt hạch đào, hạt dẻ, rắc từng nắm lớn dưới chân Tiểu Muội, đồng thời cao giọng niệm tụng tán từ*.
*Tán từ: những lời ca ngợi.
Lưu Phất Lăng giẫm lên quả mừng tượng trưng cho nhiều con nhiều cháu, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Muội. Lễ giả* dâng lên rượu hợp cẩn, Lưu Phất Lăng và Thượng Quan Tiểu Muội đầu chạm đầu, tay vòng qua tay, nâng chén cùng uống. Rượu trong chén còn chưa hết, làn váy màu lục trên phượng các phía trước bỗng nhiên tung bay một cái ở trong gió, biến mất không thấy.
*Lễ giả: chắc là người của Lễ bộ.
Chén rượu trong tay Lưu Phất Lăng run lên, rượu chưa uống cạn đổ vào tay áo Tiểu Muội. Thân thể Thượng Quan Tiểu Muội chấn động, nàng vẫn bình tĩnh thản nhiên uống hết chén rượu của mình.
Vân Ca từng bước một rời đi.
Phía sau, cửa điện màu đỏ thẫm của Tiêu Phòng Cung chậm rãi khép lại, phía trước nàng, chỉ có bóng đêm tối đen như mực, nhìn không thấy một điểm sáng nào giống như đoạn đường đời dài đằng đẵng phía trước.
Sắc đỏ, tiếng khánh, tiếng cổ nhạc đều biến mất, chỉ có bóng tối im lặng bao phủ nàng. Đi ra khỏi Vị Ương Cung, đứng ở trên cầu, Vân Ca dừng bước chân. Trước mặt là đường rời khỏi Trường An, sau lưng, là hoàng cung Đại Hán uy nghiêm.
Vân Ca đột nhiên dùng sức, xé rách giày thêu vẫn nắm chặt ở trong tay, viên ngọc đính trên giày lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt nước. Vân Ca nhìn một nửa chiếc giày thêu trong tay mình, vung tay lên, vất xuống, giày thêu trong tay nàng rơi xuống, theo dòng nước chảy trôi đi.
Vân Ca không quay đầu lại, bước thẳng tới hướng thành Trường An.
Mới ra khỏi cửa thành chưa lâu, Mạnh Giác dẫn ngựa đi đến: “Vân Ca.”
Vân Ca lạnh lùng đưa mắt nhìn Mạnh Giác, đi qua người hắn. Mạnh Giác dắt ngựa, trầm mặc đi bên cạnh Vân Ca. Đi được hồi lâu, Vân Ca nhìn chăm chú vào màn đêm sâu thẳm, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Ngươi tới làm gì?”
“Tiễn nàng một đoạn đường.”
Vân Ca không nói thêm nữa.
Qua đoản đình rồi tới trường đình*, Mạnh Giác đúng là tiễn đưa một đoạn đường lại thêm một đoạn đường. Đi khỏi thành Trường An thật xa, hắn vẫn chưa có ý định trở về.
*Đình nghỉ chân cách thành 5 dặm gọi là đoạn đình, cách thành 10 dặm gọi là trường đình.
Vân Ca nói: “Ngươi trở về đi! Đường về nhà, sẽ không bị lạc.”
Mạnh Giác không nói gì, vẫn tiếp tục đi cùng Vân Ca. Vân Ca thở dài, chỉ vào đường nối thẳng tới đường chân trời phía trước: “Ngươi thực muốn đi theo ta tới tận đó sao?”, rồi chỉ vào thành Trường An phía sau, “Ngươi bỏ được nơi đó sao?”
Mạnh Giác im lặng một lát, dừng bước: “Gặp được Tam ca của nàng, thay ta hỏi thăm hắn.”
Vân Ca kinh ngạc: “Ngươi quen với Tam ca của ta?”, nàng suy nghĩ một lát, rồi hừ lạnh một tiếng ” ‘Công dục thiện kì sự, tất tiên lợi kì khí*’. Trước khi làm việc ngươi đều có thời gian chuẩn bị thật đầy đủ! Chỉ sợ ngươi còn hiểu rõ chuyện nhà ta hơn so với ta, ta đang thắc mắc rằng tại sao cha mẹ ta lại rời khỏi Hán triều, ngươi chắc là cũng biết, nói cho ta nghe một chút.”
*Trích trong Luận ngữ của Khổng Tử, nghĩa là: Người thợ muốn làm được việc tốt trước hết phải chuẩn bị công cụ sắc bén, ý chỉ rằng muốn làm tốt mọi việc phải chuẩn bị thật tốt trước đã.
“Ta đích xác là cũng từng có nghe ngóng, nhưng không có manh mối. Lưu Triệt tàn nhẫn thích chém giết, khi Vệ thái tử gây loạn, thành Trường An đã chết mấy vạn người, người biết rõ mọi chuyện trước đây không còn nhiều lắm. Số ít người biết chuyện còn lại cũng đều thành người ẩn dật, không thể tìm ra được.”
Vân Ca cười lạnh: “Hóa ra Mạnh công tử cũng có chuyện không làm được.”
Tiếng cười của Mạnh Giác có đau xót: “Vân Ca, trên đời này, không phải tất cả mọi người đều có thể giống như nàng, bình an, đầy đủ sung túc mà lớn lên. Mỗi một bước đi của ta, nếu không cẩn thận, kết quả không phải là đi nhầm đường, mà là vạn kiếp không trở lại được. Cũng không phải tất cả mọi chuyện đều