
nên chúc mừng thái y.”
Trương thái y kích động nói: “Thần cũng nên chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng gặp được tuyệt đại danh y. Bộ châm pháp này là một vị bạn cũ của gia phụ, Mạnh công tử truyền thụ cho gia phụ. Năm đó, gia phụ đã hơn bốn mươi tuổi, đứng hàng nhân tài kiệt xuất của thái y viện, Mạnh công tử mặc dù tuổi chưa quá nhược quán*, y thuật lại cao siêu khiến cho gia phụ hổ thẹn. Gia phụ hữu duyên được Mạnh công tử truyền thụ châm cứu, nhưng bởi vì lúc ấy Mạnh công tử còn đang tập trung nghiên cứu, châm pháp cũng không đầy đủ hết, sau đó ông ấy lại đột nhiên rời khỏi Trường An, tị thế ẩn cư, bộ châm pháp này, gia phụ chỉ học được một nửa, trải qua vài thập niên phụ tử chúng thần cố gắng, không ngừng hoàn thiện, vậy mà danh tiếng đã truyền khắp triều đình và dân gian, được mọi người gọi là “Trương thị châm cứu”. Phụ thân quy định, đệ tử ở gia tộc thần đều phải luyện tập bộ châm pháp này, khi châm chữa bệnh không lấy một xu, chỉ lấy tiền thuốc. Đây cũng là cảm kích Mạnh công tử có tài có đức nhưng không hề cất giữ riêng, cũng biểu hiện cho phụ thân đối với thuật châm cứu không dám kể công. Trước khi phụ thân qua đời, vẫn nhớ mãi không quên bộ châm pháp này, nói rằng “Thật muốn biết toàn bộ bộ châm pháp này của Mạnh công tử là như thế nào. Nếu có thể gặp lại Mạnh công tử một lần, bổ sung được toàn bộ bộ châm pháp, như vậy thật là may mắn nhất trần đời.” Ông ấy liền xoay người hướng Mạnh Giác hành đại lễ quỳ lạy, “Tại hạ thay mặt phụ thân kính cẩn tạ ơn Mạnh đại nhân cao thượng, để cho hậu nhân Trương thị có cơ hội nhìn thấy toàn bộ châm pháp, khi tại hạ tế bái tổ tiên cũng sẽ nói cho phụ thân, Mạnh công tử có người kế tục, gia phụ ở dưới Cửu Tuyền nhất định sẽ mỉm cười.”
*Nhược quán: từ cổ, chỉ người chưa tới hai mươi tuổi.
Một bộ châm pháp, nhưng lại vô ý mà dính dáng tới một đoạn chuyện của cố nhân từ vài thập niên trước. Những chuyện này không chỉ có tư tình bằng hữu tương giao mà còn là đại nghĩa, là ân huệ thế nhân. Người dạy tất nhiên là trí tuệ hơn người, nhưng người học cũng làm người ta kính nể. Mọi người ngồi đây nghe thấy đều có tâm trạng kích động.
Quen nhìn triều đình tăm tối, giữa người với người luôn tính kế, đột nhiên nghe được trong thành Trường An còn có một một đoạn chuyện cũ như thể trời quang trăng sáng, Lưu Phất Lăng cười lớn hiếm thấy, quay sang nói với Mạnh Giác: “Nghĩ tới phong thái lệnh tôn năm đó, thật làm cho lòng người ngưỡng mộ.”
Cả đời nghĩa phụ, những người đã kết giao, từ hoàng tộc, hậu duệ quý tộc, cho tới người buôn bán nhỏ, người mang ơn nghĩa phụ lại càng không thể đếm xuể. Chuyện này ở trong cuộc đời nghĩa phụ, cùng lắm chỉ như hoa trôi trên dòng nước, Mạnh Giác cũng chưa từng nghe nghĩa phụ đề cập tới việc này, vừa rồi nghe được Trương thái y nói về châm cứu, hắn cũng chỉ có chút nghi ngờ.
Chỉ ra điểm không phù hợp trong châm pháp của đối phương, thứ nhất là hắn cố ý làm. Thứ hai bởi vì nghĩa phụ chưa bao giờ dạy hắn giấu đi y thuật. Nghĩa phụ xưa nay vốn là, có người thỉnh giáo, chỉ cần không phải đồ đệ tâm tư bất chính, đều dốc túi ra mà chỉ dạy, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ giấu giếm phương pháp trị liệu tốt với người khác.
Trong lòng Vân Ca cũng là vui mừng, bi thương đan xen. Vốn đang còn hoài nghi y thuật của Mạnh Giác, nay lại nhìn thấy vẻ mặt tôn kính của Trương thái y đối với Mạnh Giác, hoài nghi đều tan biến hết.
Nhưng mà…
Vân Ca nhìn nụ cười trên mặt Lưu Phất Lăng, nội tâm đau xót khôn kể
Sau khi Mạnh Giác bắt mạch, nhắm mắt trầm tư, chậm chạp không lên tiếng. Mọi người tới thở mạnh cũng không dám thở, im lặng chờ Mạnh Giác nói ra kết quả chẩn đoán bệnh. Lưu Phất Lăng cười, thản nhiên nói: “Có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần khó xử.”
Trong nội tâm Mạnh Giác biến đổi rất nhanh, trước suy sau tính, cuối cùng bẩm tấu nói: “Chứng bệnh cụ thể, hiện tại thần cũng không phán đoán được, bệnh trên thế gian này, đều không phải có thể tìm kiếm trên điển tịch của người xưa được, cho dù điển tịch ghi chép lại chứng bệnh, nhưng nguyên nhân với mỗi người khác nhau, ở mỗi nơi cũng có nguyên nhân khác nhau. Trước hết, thần châm cứu cho hoàng thượng một lần, sau đó phối một thang thuốc, để xem hiệu quả trị liệu như thế nào.”
Vân Ca vội vàng chuẩn bị nước trong, khăn mặt, mời Mạnh Giác rửa tay. Khi thi châm, cần phải cởi y phục ra, Vu An mời Vân Ca tránh ra chỗ khác. Vân Ca nhìn Mạnh Giác, lo lắng rời đi, Mạnh Giác mỉm cười thấp giọng nói: “Ta chữa bệnh còn phải thu tiền công, nàng còn sợ ta không tận tậm?”
Tay Vân Ca run lên, chậu trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lưu Phất Lăng không muốn Vân Ca nhìn thấy hắn thống khổ khi châm cứu: “Vân Ca, buổi tối hôm nay ta dùng bữa chung với nàng ở Tuyên Thất Điện, muốn ăn cá nàng làm.”
Vân Ca vội cười nói: “Được, vậy thiếp đi làm.”
Do Lưu Phất Lăng từ nhỏ đã thích ăn cá, ngự thiện phòng thường chuẩn bị sẵn các loại cá sống.
Ngự trù bưng lên một chậu cá, để cho Vân Ca chọn lựa: “Đây là cá chép sáng sớm hôm nay đưa vào cung, đã thay nước sạch mười lần.” Vân Ca chọn một con cá chép t