
chậm rãi bước ra khỏi Lạc Ngọc phường. Bên ngoài đã có gã sai vặt chờ, lập tức chào đón, Mạnh Giác nói: “Ta đi một mình không cần xe ngựa.”
Mạnh Giác không muốn dùng xe, chậm rãi bước đi. Phố dài yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình. Đi đến một ngã rẽ trên đường, hắn dừng lại. Đi bên phải? Đi bên trái? Hay là đi về phía trước?
Khi Lưu Hạ vội vàng tiến cung, Lưu Tuân đã ở đó. Lưu Phất Lăng nhìn Lưu Hạ nói: “Đang chờ ngươi. Ngươi xem ai có khả năng thích hợp tiếp nhận vị trí thừa tướng?”
Lưu Hạ trong lòng cân nhắc, không biết vấn đề này hoàng thượng vừa hỏi Lưu Tuân, câu trả lời của Lưu Tuân như thế nào? Lưu Hạ trầm ngâm chưa trả lời ngay, lại thấy trong mắt Lưu Phất Lăng giống như hiện lên một ý cười, nghe được hắn nói với Lưu Tuân: “Ngươi cũng suy nghĩ đi.”
Lưu Hạ trong lòng tự giễu chính mình, vội vàng chuyên tâm suy nghĩ, một lát sau nói: “Vị trí này, đều không phải là ai thích hợp làm, ai có thể làm, mà điểm mấu chốt là Hoắc Quang chịu chấp nhận người nào.”
Lưu Tuân nói: “Vương thúc nói vô cùng có lý. Hoắc Quang tuyệt đối sẽ không cho phép vị trí trọng yếu như vậy rơi vào tay người mà hoàng thượng tin cậy, nhưng xưa khác nay khác, hoàng thượng sớm không còn là hoàng thượng trước đó chưa tự mình chấp chính, nên tuyệt đối sẽ không để cho vị trí này rơi vào trong tay người như Điền Thiên Thu, cho nên chỉ có thể tuyển chọn một kẻ là cỏ đầu tường* trong phái trung gian.”
*Cỏ đầu tường là một câu thành ngữ của Trung Quốc, chỉ những kẻ thấy lợi thì theo, hoàn toàn giống với câu “Gió chiều nào che chiều nấy”, có điều tớ thấy ở đây dùng câu này thì hợp hơn.
Lưu Phất Lăng gật đầu: “Đây là trình tấu chọn người Hoắc Quang dâng lên.”
Thất Hỉ mang tấu chương đưa cho Lưu Hạ và Lưu Tuân truyền tay nhau đọc.
Hai người xem xong, đều cười lắc đầu: “Hoắc Quang quả là lão già biết thời biết thế.” Trên tấu chương đã liệt kê ra năm người đều là mấy ngọn cỏ đầu tường đạt cấp bậc vàng ròng.
Lưu Phất Lăng thở dài: “Hoắc Quang trí mưu, năng lực, quyết đoán đều vẹn toàn cả, khó nhất chính là ông ta thân ở địa vị cao, nhưng vẫn không quên quan tâm tới cuộc sống của dân chúng, thể nghiệm và quan sát dân khổ, trẫm vài lần cắt giảm thuế má, giảm bớt hình phạt, cải cách làm ảnh hưởng tới gia tộc quyền thế, bởi vì chỉ lấy lợi ích của dân chúng bình thường làm trọng, cho nên người chịu thiệt chính là phần đông quan viên trên triều đình, vì thế gặp phải phản đối kịch liệt, nhưng lại được Hoắc Quang toàn lực hỗ trợ. Nếu không có ông ta hỗ trợ, trẫm không có khả năng thành công. Nếu có thánh quân khống chế, ông ta nhất định là rường cột nước nhà, báu vật của quốc gia, đáng tiếc trẫm đăng cơ khi tuổi còn quá nhỏ, không thể áp chế được ông ta, làm cho ông ta từng bước đi tới hôm nay.”
Lưu Phất Lăng dùng lời nói chân thành, thấm thía nói với Lưu Tuân và Lưu Hạ: “Quá mức tin cậy lương thần, sẽ khiến cho hắn có thế lực lớn mạnh, dã tâm bành trướng, còn nghi tâm quá nhiều, sẽ khiến cho lương thần trong lòng nguội lạnh, thậm chí khiến cho lương thần làm phản, cũng đều là những sai lầm, đều là do người không phải minh quân gây ra. Thêm nữa, có được tuấn mã thông minh, trung thành, cũng đều phải nhớ kỹ cần dùng dây cương khiến cho nó nghe lời, dùng yên ngựa làm cho mình thoải mái, như vậy mới có thể bôn ba trên đường xa, rong ruổi ngàn dặm.”
Lưu Hạ và Lưu Tuân yên lặng trầm tư.
Lưu Phất Lăng phân phó: “Các ngươi từng người viết tên người mình chọn rồi đưa cho trẫm.”
Lưu Hạ và Lưu Tuân vội vàng cầm bút viết nhanh, rồi giao cho Thất Hỉ, Thất Hỉ trình lên hoàng thượng. Lưu Phất Lăng nhìn thoáng qua, cả hai người đều viết là “Dương Sưởng”, hắn cầm thẻ trúc đưa cho Vu An, bàn tay Vu An dùng sức, thẻ trúc lập thức nát thành từng mảnh nhỏ.
Lưu Phất Lăng nói: “Đêm đã khuya, các ngươi đều trở về đi! Trẫm cũng cần nhanh chóng phải tế ngũ tạng miếu*của trẫm.”
*Có bạn nào không hiểu không? Tức là đi ăn ấy mà.
Lưu Hạ và Lưu Tuân dập đầu cáo lui.
Phủ đệ của Lưu Tuân ở ngoài cung, do đó xuất cung hồi phủ. Bởi vì Lưu Hạ được Lưu Phất Lăng phá lệ cho hắn ở tại Chiêu Dương Điện, cách Tuyên Thất Điện không xa, cho nên hai người chỉ đi cùng đường một đoạn đường ngắn. Sau khi Lưu Tuân đi được một đoạn đường, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nên vội vàng quay trở lại tìm Lưu Phất Lăng. Lúc tới lại thấy hai người Lưu Phất Lăng và Lưu Hạ ngồi ở ngự hoa viên nói chuyện, mấy đĩa bạch ngọc trên bàn có bày mấy loại hoa quả đầu mùa. Thần thái của Lưu Phất Lăng không giống với vẻ bình tĩnh, đạm mạc của hắn mọi khi, lúc này, Lưu Phất Lăng ngồi đối diện với Lưu Hạ, khuôn mặt mang một nụ cười cực kỳ ôn hòa.
Lưu Hạ cầm một quả hạnh lên ăn, không biết miệng vừa mới nói câu gì, Lưu Phất Lăng liền cầm quả hạnh khác trên bàn, ném vào Lưu Hạ, Lưu Hạ đưa tay bắt được, cắn một miếng lớn, cười rộ lên. Lưu Phất Lăng cũng là ý cười đầy mặt. Hai người nhìn qua như huynh đệ, bằng hữu thân thiết. Nghĩ đến lúc trước đó Lưu Hạ chưa tới, cảnh tượng hắn cùng Lưu Phất Lăng nói chuyện về Điền Thiên Thu. Lúc ấy, hắn thấp thỏm bất an, cẩn thận dè dặt, mà Lưu Phất Lăng từ đầu đ