XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

ông ấy phải bó tay không biện pháp thì bệnh thế nào? Trong lòng mọi người đều “hồi hộp” phần nào, phập phồng lo sợ mà chờ đợi kết quả hội chẩn.

Phủ Đại Tư Mã, thư phòng.

Hai vị thái y tham dự hội chẩn đúng hẹn mà đến. Nhìn thấy Hoắc Thành Quân đang ngồi ở đó, sau khi bọn họ có hơi sửng sốt một chút, vội vàng thỉnh an Hoắc Quang.

Bất luận là chức quan lớn tới bao nhiêu, nhưng đối với Thái y của Thái y viện đều phải tôn kính phần nào, bởi vì không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Hoắc Quang vốn là người xử sự khoan dung, lúc này lại khách khí, lập tức mời hai vị Thái y ngồi.

Hai vị Thái y một chữ cũng không sót trình bày quá trình hội chẩn một cách rõ ràng cho Hoắc Quang. Hoắc Quang chỉ yên lặng lắng nghe, nhìn không ra trên mặt có phản ứng gì.

Hai vị Thái y thấy Hoắc Quang không lên tiếng, đứng lên cáo từ: “Hạ quan còn phải trở về lật xem điển tịch, tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, không dám ở lâu, xin được cáo lui trước.”

Thái y đi rồi, Hoắc Quang nhìn chăm chú vào bên ngoài cửa sổ không nói lời nào, Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân cũng đều không dám hé răng. Cách cửa sổ không xa là một hồ nước nho nhỏ. Trên hồ có mấy con cò trắng, lúc thì bay lên, lúc thì đậu xuống, bên bờ, mấy cành liễu theo gió nhẹ bay. Hoàng oanh cất tiếng hót véo von, bởi vì tán cây dày đặc, chỉ nghe thấy tiếng hót, mà không thấy bóng dáng. Hoắc Quang dường như là ngắm cảnh ngắm tới nhập thần, gần nửa canh giờ cũng không nói được một lời, cũng chưa hề cử động. Hoắc Vũ và Hoắc Sơn liên tiếp nháy mắt với Hoắc Thành Quân, Hoắc Thành Quân lại làm như không thấy, cũng nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hoắc Quang rốt cục cũng thu hồi tầm mắt, ánh mắt thản nhiên đảo qua trên mặt mấy người ngồi trong phòng:

“Thành Quân, cùng cha đi dạo bên ngoài một lát, ba đứa các con, mọi ngày thường làm gì, thì làm cái đó đi. Mấy đứa nếu dám không có sự cho phép của ta mà làm chuyện gì, ta tuyệt đối không nhân nhượng khoan dung.”

Hoắc Vũ sững sờ, lo lắng gọi: “Cha. . .”

Hoắc Quang trừng mắt nhìn hắn, hắn lập tức câm miệng, theo hai đệ đệ rời khỏi phòng. Hoắc Thành Quân khoác cánh tay Hoắc Quang, chậm rãi bước tới bên hồ. Gió từ hồ mát lạnh, thổi tan đi phần nhiều nóng bức giữa mùa hè.

Hoắc Quang cười nói: “Hồ này là hồ nước được đào sớm nhất trong khu nhà này.”

Thành Quân mỉm cười: “Con gái biết, tòa nhà này là nơi bá bá từng ở, thư phòng bây giờ cũng là nơi ở trước đây của bá bá, phòng ốc còn lại cũng là sau đó phụ thân mới từ từ cho xây dựng.” Hoắc Thành Quân nhìn đánh giá chung quanh một vòng, “Bá bá mười tám tuổi đã được phong hầu, sau đó lại được phong làm Đại Tư Mã, tòa nhà này cùng với thân phận bá bá thật sự không xứng.”

Hoắc Quang cười nói: “Mặt trời còn cần mượn vật dụng của mình để phát sáng hay sao? Nếu con được gặp bá bá, sẽ hiểu được, người muốn, chẳng qua chỉ là một cái ‘Nhà*’ “. Mặc dù Hoắc Quang đang cười, nhưng trong mắt lại có cảm xúc khác. Cái chết của bá bá dù cho là sử sách ghi lại, hay là những tin đồn trong thành Trường An, đều có rất nhiều điểm đáng ngờ, những chuyện có liên quan tới bá bá cũng vẫn là cấm kỵ trong nhà, cho nên Hoắc Thành Quân không dám nhắc tới. Hai cha con đi dạo dọc theo bờ hồ một vòng, tùy tiện tìm một tảng đá khá là bằng phẳng, ngồi xuống nghỉ chân.

*Nguyên văn là từ gia, vừa chỉ nhà, vừa chỉ gia đình, ở đây Hoắc Quang chỉ muốn dùng nghĩa Gia đình.

Một đôi vịt trời đang tránh ở một góc phía sau tảng đá, co lại ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy hai cha con họ cũng không sợ hãi, ngược lại còn cho là có ăn, vòng quanh Hoắc Thành Quân mấy vòng, Hoắc Thành Quân cũng duỗi tay chơi đùa với chúng. Hoắc Quang nhìn Hoắc Thành Quân: “Thành Quân, con có muốn gả cho người nào không?”

Tay Hoắc Thành Quân đột nhiên cứng đờ, con vịt trời bơi tới gần, ngậm lấy tay nàng, tay Hoắc Thành Quân hơi tê, nàng đột nhiên vung tay, dùng sức đánh vào con vịt trời, hai con vịt trời kêu lên vài tiếng “Cạc cạc” thảm thiết, nhanh chóng bơi đi mất.

“Con gái đã nói rằng sẽ nguyện ý tiến cung.”

Hoắc Quang thở dài: “Con đường này, không thể quay đầu lại, con thực sự muốn đi sao? Nếu con muốn gả cho người khác, cha sẽ cho chuẩn bị tốt của hồi môn cho con, cho con nở mày nở mặt mà xuất giá.”

Hoắc Thành Quân thản nhiên nói: “Con gái đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu chỉ gả cho một người bình thường, thà rằng gả cho người đệ nhất thiên hạ.”

Hoắc Quang nói: “Chuyện này cũng nhiều lần bị trì hoãn, trước là do Tiểu Muội bị bệnh làm trì hoãn. Không ngờ rằng nha đầu kia do bệnh mà được phúc, một trận bệnh làm cho hoàng thượng động tâm. Hoàng thượng cùng hoàng hậu viên phòng chưa lâu, ta cũng không tiện để đưa con tiến cung ngay được, chỉ có thể chờ một thời gian. Bây giờ nghĩ lại, thật ra đó lại là một chuyện tốt.”

“Cha, hoàng thượng bệnh. . .”

“Không rõ, đây là quyền hạn của ông trời. Nếu hoàng thượng khỏi bệnh, kế hoạch như trước, nếu không thì… Hiện tại chỉ có thể thận trọng từng bước.”

Hoắc Thành Quân gật đầu.

Hoắc Quang đột nhiên hỏi: “Lưu Hạ và Lưu Tuân, con thấy người nào tốt hơn?”

Hoắc Thành Quân ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời nói