Pair of Vintage Old School Fru
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324492

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

o tình, Lưu Hạ đối với Mạnh Giác chỉ sợ cũng không chân chính tin tưởng.”

Lưu Phất Lăng mặc dù có chút ngẩn ra, nhưng đối với nội dung nghe được cũng không quá để ý. Lưu Hạ nếu tuân theo quy củ sẽ không phải là Lưu Hạ, nhưng cái chính làm cho hắn để ý chính là Vân Ca đối với hắn hoàn toàn tin tưởng và tín nhiệm, không giấu giếm chút gì, lại còn để tâm suy nghĩ bảo vệ cho hắn, lo lắng cho sự tín nhiệm của hắn. Chỉ là, Vân Ca, nàng chính vì muốn một năm sau không hổ thẹn áy náy rời đi, nên mới tốt như hôm nay?

Q.2 – Chương 6: Thì Thầm Nửa Đêm

Sáng tinh mơ, Lưu Bệnh Dĩ rời giường chưa lâu, đang cùng Hứa Bình Quân ăn điểm tâm thì có một người xa lạ tới cửa tìm hắn.

“Xin hỏi Lưu gia Lưu Bệnh Dĩ có nhà không?”

Từ sau khi Lưu Phất Lăng đến, tâm trạng Lưu Bệnh Dĩ vẫn luôn căng như một cây cung bất lúc nào cũng có thể bắn ra, lúc này nghe được câu hỏi của người mới tới, hắn cảm thấy rốt cuộc thời điểm đó cũng tới.

Hắn vội buông bát đũa, bước ra sân nghênh đón, “Chính là ta.”

Thất Hỉ cười hành lễ, Lưu Bệnh Dĩ vội đáp lễ, cười nói: “Chỉ là nhất giới thảo dân, không dám thụ lễ của công công.”

Thất Hỉ cười nói: “Lưu gia tâm tư thật là nhạy bén. Ta phụng mệnh Vu tổng quản tới đón ngươi tiến cung, xe ngựa đã chờ ở bên ngoài.”

Hứa Bình Quân nghe được hai từ “Tiến cung”, chiếc bát trong tay nàng rơi xuống đất, “cạch” một tiếng, vỡ tan. Lưu Bệnh Dĩ xoay người lại nói với Hứa Bình Quân: “Ta đi rồi sẽ trở về, trong vại chỉ còn có một ít nước, nàng hãy chịu khó dùng tạm, không được tự mình đi gánh, chờ ta về, ta sẽ đi gánh.”

Hứa Bình Quân đuổi theo tới cửa, nước mắt đảo quanh bên trong hốc mắt, cố nén lắm mới không rơi xuống. Lưu Bệnh Dĩ dùng một ánh mắt thắm thiết nhìn nàng, cười thật có lỗi rồi theo Thất Hỉ lên xe ngựa. Hứa Bình Quân vịn vào khung cửa khóc không thành tiếng, trong lòng buồn bã bi thương, chỉ sợ hắn sẽ một đi không trở lại.

Đứa bé trong phòng giống như cảm nhận được thương tâm của mẫu thân, cũng khóc lên, người thì không lớn, nhưng tiếng khóc lại vô cùng lớn, Hứa Bình Quân nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, bỗng dưng bừng tỉnh, nàng không thể không làm gì mà ngồi chờ mọi việc phát sinh. Vào nhà mang đứa bé lên lưng, nàng vội vàng đi tìm Mạnh Giác. Đây là người duy nhất nàng có thể cầu cứu.

Xe ngựa chở Lưu Bệnh Dĩ đi thẳng tới khu vực cấm phía trước cửa cung, Thất Hỉ vén mành, mời Lưu Bệnh Dĩ xuống xe đi bộ. Sau khi Lưu Bệnh Dĩ xuống xe, ngửa đầu nhìn Vị Ương Cung uy nghiêm, nội tâm có một loại cảm giác đau đớn tột cùng vừa muốn khóc, lại vừa có cảm giác bị kích thích muốn cười to ầm ĩ.

Sau mười mấy năm lang bạt kỳ hồ, hắn lần này lại dùng một thân phận khác, một địa vị thấp kém đứng trước tòa cung điện này. Thất Hỉ thập phần khôn khéo, đứng một bên lẳng lặng đợi, một lát sau mới nhắc nhở Lưu Bệnh Dĩ theo hắn đi vào.

Tường cung, hành lang dài, trụ vàng, lan can ngọc…

Mỗi một thứ, mỗi một vật đều vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Rất nhiều thứ đều từng xuất hiện trong ác mộng của hắn lúc đêm khuya, hôm nay coi như ông trời cho hắn một cơ hội nghiệm chứng, chứng minh những mảnh nhỏ trong mộng của hắn, là chân thật tồn tại, mà không phải là hắn ảo tưởng.

Thường ngày nếu có quan viên nào lần đầu tiên tiến cung, các hoạn quan đều thường vừa đi vừa chủ động giới thiệu đại điện vừa đi qua và một số quy củ cần lưu tâm, thứ nhất là để nhắc nhở đối phương không được sai lầm, thứ hai là trong lúc bắt chuyện, chủ động bày tỏ hảo ý, để ngày sau giữ lại vài phần giao tình.

Hôm nay, Thất Hỉ lại rất trầm mặc, chỉ mỗi khi đi qua đại điện, cúi đầu báo tên của các điện đó, những lúc khác, đều im lặng đi ở phía trước. Lưu Bệnh Dĩ đối với Thất Hỉ sinh vài phần hảo cảm, vội nói: “Đa tạ công công nhắc nhở.”

………………………………….

Vị Ương Cung, Tiêu Phòng Điện.

Hoắc Quang tới đây yết kiến hoàng hậu, đang ở trước Thượng Quan Tiểu Muội khấu bái đại lễ. Trong lòng Tiểu Muội cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, nhưng đã biết rõ tính tình Hoắc Quang. Bất kể quan hệ bên trong là như thế nào, người này về cấp bậc lễ nghĩa nhất định sẽ không sai điểm nào.

Nàng là quân, mà ông ấy là thần.

Cho nên nàng chỉ có thể đoan đoan chính chính ngồi, nhưng phía dưới lại giống như có một cây kim đâm lên, chờ khi Hoắc Quang hành xong lễ, nhanh chóng ban ngồi cho Hoắc Quang.

Sau khi Hoắc Quang ngồi xuống, Tiểu Muội nhìn lướt qua hai bên, thái giám, cung nữ đều biết ý lui ra ngoài. Tiểu Muội dịu dàng hỏi: “Ngoại tổ phụ* gần đây thân thể có khỏe không, ngoại tổ mẫu** thân thể có khỏe không, cữu cữu***, dì có khỏe không? Dì đã lâu cũng chưa tiến cung, ta rất muốn gặp dì, nếu dì rảnh rỗi, để cho dì tới gặp ta nhiều một chút.”

*Ngoại tổ phụ: ông ngoại, **ngoại tổ mẫu: bà ngoại, ***cữu cựu: cậu.

Hoắc Quang cười khom người: “Đa tạ hoàng hậu nương nương nhớ mong, trong nhà thần tất cả đều khỏe. Hoàng hậu nương nương cũng mạnh khỏe chứ?”

Tiểu Muội cúi đầu.

Đầu tiên là một nữ tử mới tới Tuyên Thất Điện, sau đó là một bản tấu chương về Hoắc phủ được người ta trình lên, với những việc mấu chốt thế này, câu hỏi này cũng không thể trả lời cho tốt được. Ngo