pacman, rainbows, and roller s
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

g phải là khi quân?”

Lưu Phất Lăng vừa định nói thêm, thái giám ngoài điện bẩm: “Hoàng thượng, Hoắc đại nhân đang đi tới hướng Ôn Thất Điện, cũng sắp tới rồi.”

Lưu Bệnh Dĩ vội muốn xin lui, Lưu Phất Lăng suy nghĩ một lát, quay sang Vu An thấp giọng phân phó vài câu, Vu An tiến lên mời Lưu Bệnh Dĩ đi theo hắn.

Chỉ chốc lát, Hoắc Quang tới thỉnh cầu yết kiến. Lưu Phất Lăng tuyên ông ta đi vào. Sau khi Hoắc Quang cung kính hành xong quân thần chi lễ, bắt đầu trình lên những vấn đề mà Lưu Phất Lăng đã lệnh ông ta cùng vài trọng thần triều đình cẩn thận suy xét trong thời gian trước.

Từ cuối thời Hán Vũ Đế, việc những gia tộc quyền thế thôn tính đất đai xảy ra càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều dân chúng mất đi đất đai không còn chỗ nào để dựa vào bị bức ép trở thành lưu dân. Ở thời điểm hiện tại, vấn nạn này nhờ vào việc quan phủ giảm bớt thuế má mà có chút chuyển biến tốt đẹp, có điều vẫn còn chưa trị được tận gốc.

Tuy nhiên nếu không sớm nghĩ được biện pháp để xử lý, vấn nạn này sẽ trở thành tai họa ngầm của Hán triều. Vạn nhất nếu nước nhà có tình hình cấp bách, cần nâng cao thuế má khẩn cấp, thì có thể sẽ kích động dân chúng nổi dậy. Nhưng nếu triều đình mạnh mẽ áp chế các gia tộc quyền thế, chẳng những có thể sẽ khiến cho địa phương đó không ổn định, mà lại còn làm cho nội bộ tướng sĩ mâu thuẫn.

Hoắc Quang kết hợp vấn đề đó với tình thế biên quan hiện nay, đề xuất hai biện pháp thực hiện đó là vừa ban thưởng cho lưu dân đồn điền ở biên quan, vừa dẫn dắt họ hồi hương, đồng thời gia tăng quản chế đối với mua bán ruộng đất, nghiêm khắc ngăn chặn ép bán bắt mua, lại cho phép một bộ phận có thể đặc biệt độc quyền ruộng đất một khu, có thể dùng ruộng đất đổi lấy chức vị, lấy cơ hội đó, từ từ thu hồi ruộng đất về tay quốc gia.

Chọn dùng chính sách nhu hòa áp chế gia tộc quyền thế, lại dùng biện pháp khơi thông, mềm mỏng làm dịu đi mâu thuẫn để giải quyết lưu dân, Hoắc Quang có thể nói là đã cân nhắc chú ý tới cao thấp, thập phần chu đáo.

Lưu Phất Lăng vừa nghe vừa gật đầu, “Hoắc ái khanh, đề nghị của ngươi vô cùng tốt. Triều đình của ta hiện giờ tựa như một người bệnh nặng dần khỏi, nhưng bệnh nhẹ lại vẫn còn rất nhiều, chỉ thích hợp điều trị hòa hoãn, chuyện này trẫm giao cho ngươi và Điền Thiên Thu lo liệu, nhưng mà nhớ lấy, quan chức dùng ruộng đất đổi lấy tuyệt đối không thể là thực chức.”

Hoắc Quang cười trả lời: “Hoàng thượng yên tâm, những quan chức này tác dụng duy nhất chính là làm cho người mang chức vị cả ngày bận bịu thưởng thức quan uy.”

Lưu Phất Lăng suy nghĩ một lát lại nói: “Trẫm trong lòng có lựa chọn một người, có thể hiệp trợ ái khanh công việc này.”

Điền Thiên Thu vốn là Thừa tướng đầu gỗ, bất cứ việc gì cũng đều nghe theo Hoắc Quang, cho nên Hoắc Quang đối với Điền Thiên Thu luôn luôn vừa lòng, nhưng trong lòng Hoàng thượng còn có một người khác?

Hoắc Quang cười ha ha một tiếng, “Hoàng thượng, việc này cũng không dễ làm, dù cho là an ủi vỗ về, nhưng thời điểm nên cứng rắn cũng tuyệt không thể nương tay được, giết một người mới có thể có tác dụng răn trăm người. Đối với gia tộc quyền thế ở các địa phương, nhà nhà cùng với quan viên sĩ tộc trong triều đình thường có quan hệ sâu đậm, người bình thường chỉ sợ. . .”

Lưu Phất Lăng thản nhiên nói: “Người này hiện tại tên gọi Lưu Bệnh Dĩ, Đại Tư Mã chắc cũng biết.”

Hoắc Quang thay đổi ánh mắt mấy lần, trên mặt hơi ngây ra, chớp mắt, dập đầu trước Lưu Phất Lăng tiếp chỉ, “Thần tuân chỉ. Chỉ là không biết hoàng thượng muốn phong cho Lưu Bệnh Dĩ một chức quan gì?”

“Ngươi xem rồi lo liệu đi! Trước hết để cho hắn nhận một chức quan có vẻ nhàn tản, nhưng làm việc thì thật sự.”

Hoắc Quang đáp: “Vâng.”

Hoắc Quang vốn tính toán khi nói xong việc này sẽ nhắc nhở một chút với hoàng thượng về quy củ trong cung, khi nào hoàng thượng lâm hạnh hoàng hậu, nhưng lại bị hành động kinh người của Lưu Phất Lăng hoàn toàn náo động tâm tư, đành phải ngừng chuyện hậu cung lại, trước phải đi về xem xét xem việc Lưu Bệnh Dĩ là xảy ra chuyện gì, “Hoàng thượng nếu không có chuyện gì khác phân phó, thần trở về chuẩn bị bắt tay lo liệu việc này.”

Lưu Phất Lăng gật gật đầu, chuẩn Hoắc Quang cáo lui.

Hoắc Quang mới vừa đi, Lưu Bệnh Dĩ từ phía sau rèm đi vòng ra, chưa nói tiếng nào, đã quỳ xuống trước Lưu Phất Lăng, “Thần khấu tạ long ân hoàng thượng.”

Lưu Phất Lăng đưa mắt nhìn Vu An, Vu An vội mang ra một cái tọa tháp, để cho Lưu Bệnh Dĩ ngồi.

“Bệnh Dĩ, vừa rồi Đại Tư Mã đã trình bày ý tưởng thật sự rõ ràng đối với việc này, nhưng việc thi hành như thế nào lại vẫn là khó khăn chồng chất, việc này liên quan đến xã tắc an ổn, nhất định phải làm cho tốt, trẫm đã giao nó cho ngươi.”

Vân Ca nghe Thất Hỉ nói Hoắc Quang đã đi, lúc này cùng Lưu Phất Lăng nghị sự chính là Lưu Bệnh Dĩ, hai mắt lập tức mở lớn xoay tròn. Rón ra rón rén đi đến cửa sổ nhìn lén vào bên trong, nàng thấy Lưu Bệnh Dĩ ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phía dưới, thập phần có dáng có vẻ.

Vu An nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở Lưu Phất Lăng, Lưu Phất Lăng nhìn về phía ngoài cửa sổ, c