XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324893

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

Thiên Giám: chức quan chưởng quản thiên văn lịch pháp.

Lưu Phất Lăng cũng chưa để ý tới, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Vân Ca?”

Vân Ca mấp máy môi, vài phần ngập ngừng gọi: “Lưu… Lưu Phất Lăng.” Cái tên này không người nào dám chính miệng gọi ra, sự khẩn trương cùng không thoải mái lúc trước của nàng đột nhiên biến mất toàn bộ.

Nàng cười rộ lên, “Ta không có thói quen gọi huynh như vậy, Lăng ca ca.”

Lưu Phất Lăng nắm tay Vân Ca cùng đi ra ngoài, “Lần này người phụ trách lễ mừng và yến hội là một vị tài tử mới tới Lễ bộ, nghe nói có không ít mới mẻ đa dạng, đầu bếp cũng là chiêu mộ từ danh trù* khắp thiên hạ, nàng khẳng định sẽ không cảm thấy không thú vị.”

*Danh trù: đầu bếp có tiếng.

Vân Ca nghe xong, quả nhiên lập tức sinh hứng thú, vẻ mặt kinh hỉ, “Tại sao huynh lại không sớm nói với ta?”

“Sớm nói với nàng, chỉ sợ mỗi ngày nàng đều chạy tới Ngự Thiện Phòng, ta sẽ mỗi ngày nhận thêm tấu chương tới phát sầu.”

Vân Ca khó hiểu, “Sao cơ?”

“Trên yến hội không chỉ có ta và bách quan trong triều, còn có sứ thần các quốc gia tứ di* đến đây bái kiến chúc mừng, một điểm sai lầm cũng không thể có. Trước đại yến bận rộn không giống bình thường, nếu nàng lại cứ đi quấn quít lấy đầu bếp nói chuyện, Lễ bộ còn không phải mỗi ngày sẽ trình lên cho ta tấu chương trách cứ nàng sao?”

*Tứ di: từ chỉ chung các quốc gia, dân tộc không thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Đã đi tới trước long dư, Lưu Phất Lăng không thể đi cùng Vân Ca. Hắn chần chừ không bước lên xe, chỉ lẳng lặng nhìn Vân Ca. Vu An vội nói: “Hoàng thượng yên tâm, nô tài đã an bài thỏa đáng, mấy người nhóm Lục Thuận nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Vân cô nương.”

Lưu Phất Lăng biết không thể chậm trễ được nữa, tay có vài phần quyến luyến khẽ vuốt trên gương mặt Vân Ca, xoay người lên xe. Trong lòng Vân Ca lại dâng lên một loại cảm giác khó diễn tả nổi, nhưng nàng lại không để ý tới động tác của Lưu Phất Lăng. Hai người từ khi gặp lại, luôn luôn đồng hành đồng chỉ(đi cũng cùng nhau mà dừng lại cũng cùng nhau), sớm chiều cạnh nhau, đây là lần đầu tiên vẫn đang ở cùng trong điện, lại bị bắt buộc ngăn cách.

Liếc thấy Mạt Trà đứng bên cạnh đang nhìn nàng nháy mắt cười ra hiệu, Vân Ca mới kịp phản ứng, hành động vừa rồi của Lưu Phất Lăng tại chỗ này có chút lỗ mãng, dường như rất không phù hợp với uy nghiêm của bậc đế vương.

Vân Ca mặt ửng đỏ, quay sang nói với Lục Thuận và Phú Dụ: “Đi! Chúng ta tới tiền điện, không mang theo Mạt Trà.”

Mạt Trà vội vàng chạy chậm đuổi theo, “Nô tỳ không dám nữa, về sau nhất định nghe theo lời Vân cô nương, Vân cô nương nói cười mới được cười, Vân cô nương nếu không cho cười, tuyệt đối không thể cười, nhiều lắm là trong lòng vụng trộm cười. . .”

Vân Ca lại không để ý đến Mạt Trà trêu ghẹo, trong lòng nàng chỉ có hoảng hốt. Khi một năm ước định trôi qua, lúc rời đi nàng sẽ có cảm giác thế nào?

Ti Thiên Giám gõ vang chuông khánh. Tiếng chuông theo thứ tự sắp xếp vang lên, từ tiền điện dọc theo hành lang truyền ra khắp đường lớn ngõ nhỏ bên ngoài Vị Ương Cung. Tiếng chuông đang thông cáo thiên hạ, một năm cũ sắp kết thúc, một năm mới sắp đến. Tiếng cổ nhạc rộn rã mang cho chúng sinh hi vọng cùng hứa hẹn, một năm mới sẽ hạnh phúc, an khang, khoái hoạt.

Vân Ca ngẩng đầu nhìn Lưu Phất Lăng chậm rãi đi lên tiền điện của Thiên Minh đài, trong tiếng chúc tụng của Ti Thiên Giám, hắn trước tế thiên, sau bái địa, sau cùng là nhân.

Thiên địa nhân hòa.

Bách quan nhất tề đồng loạt quỳ xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Vân Ca tham gia đại yến của hoàng tộc, nhưng là lần đầu tiên nàng trải qua lễ nghi nhà Hán long trọng như thế. Mạt Trà nhẹ kéo nàng, Vân Ca mới kịp phản ứng, cũng vội theo mọi người quỳ xuống, nhưng đã chậm một bước, ánh mắt mọi người chung quanh đều đảo qua trên người nàng. Giữa đủ loại ánh mắt, Vân Ca chạm phải một đôi mắt thanh tú quen thuộc, ánh mắt giống như kim nhọn, đâm vào khiến nàng khe khẽ rùng mình. Cách bởi y hương tấn ảnh* của cáo mệnh phu nhân**, thiên kim khuê các, Hoắc Thành Quân và Vân Ca đều cùng nhìn đối phương.

*Y hương tấn ảnh: y chỉ y phục, tấn chỉ tóc mai.

**Cáo mệnh phu nhân là tước hiệu được hoàng đế phong cho phụ nữ.

Rốt cuộc là ta phá nát hạnh phúc của nàng? Hay là nàng phá nát hạnh phúc của ta? Vân Ca tự mình cũng không thể cho mình đáp án. Hai người đều không có ý cười, nhìn lẫn nhau trong một chớp mắt, ánh mắt đều tự dời đi, rồi lại không hẹn mà cùng dời về phía bên cạnh, giống như vô ý nhìn về phía một người khác. Chức quan của Mạnh Giác được xếp vào bên ngoài bách quan, cho nên vị trí đặc thù, thêm nữa dung nhan xuất chúng, căn bản không cần tìm, ánh mắt nhẹ lướt, đã thấy được hắn.

Quan phục Hán triều là áo dài tay áo rộng, mang mũ cao rộng, trang trọng mà không mất phong nhã, làm tôn thêm vẻ thần thanh tán lãng, viễn du xuất trần* của Mạnh Giác.

*Tám chữ này là do tớ trình lùn quá, không chuyển ngữ được. Thần là chỉ vẻ mặt, tán là tỏa ra, ý chỉ một gương mặt thông minh sáng sủa, toát ra một phong thái xuất trần.

Không ít các thiên kim khuê các nghe đại danh Mạnh Giác đã lâu, lại khổ nỗi c