XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325014

Bình chọn: 7.5.00/10/501 lượt.

ùng khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng. Nhìn thấy Vân Ca cười tán dương, nàng có cảm giác rất thành công, cũng nở nụ cười.

Q.2 – Chương 9: U U Lộc Minh

Vào giữa thời gian trị vì của Vũ Đế, sau khi Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh càn quét tới Vương đình Hung Nô, thiết kỵ* Hung Nô đã không thể hùng phong áp sát biên thuỳ Đại Hán như trước đây nữa.

*Thiết kỵ: đội kỵ binh tinh nhuệ; kỵ nghĩa là cưỡi, kỵ binh là đội quân cưỡi ngựa.

Nhưng từ khi quốc lực Hán triều trở nên suy yếu, thử tiêu bỉ trường*, Hung Nô lại bắt đầu rục rịch, liên tiếp quấy nhiễu biên cảnh Hán triều. Ngoại trừ Hung Nô uy hiếp, uy hiếp lớn nhất đối với Hán triều đến từ một dân tộc du mục đang ngày càng cường thịnh khác – Khương tộc.

*Thử tiêu bỉ trường: về nghĩa đen chỉ bên này mất, bên kia mới sinh ra; chỉ mối quan hệ tỷ lệ nghịch, bên này giảm thì bên kia tăng.

Người Hán căn cứ vào vị trí địa lý chia người Khương thành Tây Khương, Bắc Khương, Nam Khương, Trung Khương. Những năm cuối Vũ Đế tại vị, người Tây Khương đã tập kết mười vạn đại quân, liên hợp Hung Nô, khởi xướng tấn công Hán triều. Tuy rằng người Khương cuối cùng thất bại, nhưng cái giá mà Đại Hán phải trả cũng cực kỳ thảm trọng, làm cho Vũ Đế đến chết vẫn tâm hận không thôi, dặn dò bốn vị Phụ chính đại thần cần phải hết sức đề phòng người Khương. Sau khi Vũ Đế băng hà, người Khương thấy quốc lực Hán triều suy yếu, lại liên tiếp sinh nội loạn, đối với khu vực Hà Tây mà Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh cướp được từ trong tay Hung Nô thèm muốn nhỏ dãi tới ba thước.

Khu vực Hà Tây cây cỏ xanh ngát bao la, nguồn nước dồi dào, là thiên đường trong giấc mộng của dân tộc du mục, là vùng đất lành mà thần ban cho dân tộc du mục. Người Khương vì muốn đoạt lại khu vực Hà Tây, đã đi tới các quốc gia Tây Vực, và ngay cả Hung Nô, bôn tẩu du thuyết, thường xuyên thăm dò muốn khởi xướng tấn công Hán triều, còn có ý đồ xách động người Hung Nô định cư ở khu vực Hà Tây, người Khương và những dân tộc khác ở Tây Vực đã quy thuận Hán triều mưu phản.

Hán triều và Khương tộc ở Hà Tây tiến hành ám đấu kịch liệt, hơn nữa đối với khu vực quan ải quân sự Hà Hoàng* tranh đoạt một bước cũng không nhường, thường thường kịch liệt bùng nổ những chiến dịch quy mô nhỏ.

*Hà Hoàng là một khu vực biên giới nay thuộc tỉnh Thanh Hải, Cam Túc.

Người Khương thường lấy chính sách “huyết tinh đồ thôn”(chỉ việc giết hết một thôn làng) đến tiêu diệt dân cư người Hán, hi vọng “thử tiêu bỉ trường”, duy trì toàn bộ khu vực Hà Hoàng là đa số người Khương sinh sống. Bởi vì người Khương có đặc tính du mục, cùng với thiên tính của dân tộc là sùng bái tự do, cho nên Tây Khương, Bắc Khương, Nam Khương, Trung Khương hiện nay cũng không thống nhất vương đình trung ương, nhưng vì thúc đẩy lợi ích của cộng đồng, các bộ lạc dần dần có xu thế di chuyển cùng với nhau. Nếu Khương tộc thống nhất các bộ lạc, lại cấu kết với Hung Nô, hơn nữa thêm hơn mười vạn người Hung Nô và hậu duệ người Khương định cư ở khu vực Hà Tây, Quan Trung*, một khi bắt đầu nhiễu loạn, sẽ trở thành một hồi tai họa lớn thổi quét toàn bộ lãnh thổ phía Tây Bắc Đại Hán.

*Quan Trung là khu vực thuộc lưu vực sông Vị, ở tỉnh Thiểm Tây.

Cho nên lúc này, khi vương tử Trung Khương Khắc Nhĩ Tháp Tháp và công chúa A Lệ Nhã đại diện các bộ lạc Khương tộc tiến tới trước Lưu Phất Lăng chúc mừng năm mới của người Hán, bách quan bỗng dưng hết sức yên tĩnh, đều tạm thời ngừng chén đũa trong tay, nhìn về phía Khắc Nhĩ Tháp Tháp.

Bách quan yên tĩnh, ảnh hưởng đến chỗ ngồi của nữ quyến, tất cả nữ tử ở đó không biết xảy ra chuyện gì, kinh nghi bất định cũng không dám nói nữa, đều nhìn về phía hoàng thượng đang ngồi trên chỗ cao nhất, nhìn kỹ vương tử di* tộc Khắc Nhĩ Tháp Tháp.

*Người Trung Quốc gọi các dân tộc khác ngoài lãnh thổ là di.

Vân Ca cũng bị trang phục của A Lệ Nhã hấp dẫn, khe khẽ “Ồ” lên một tiếng, nhìn đánh giá một hồi lâu mới dời mắt nhìn tới Khắc Nhĩ Tháp Tháp. Khắc Nhĩ Tháp Tháp vóc dáng không cao, nhưng lưng dài vai rộng, mày thô mắt lớn, bước đi tạo phong thái, người khác thấy đều có cảm giác thập phần hùng tráng.

Hắn hướng Lưu Phất Lăng hành lễ chúc mừng, cất cao giọng nói: “Đều nói Đại Hán đất rộng của nhiều, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Châu báu sáng lạn giống như những ngôi sao trên trời ánh chiếu làm chói đôi mắt của ta, thức ăn tinh mỹ làm cho đầu lưỡi của ta khó có thể nói được, còn có cô nương xinh đẹp giống như tiên nữ Tuyết Sơn khiến cho ta mặt đỏ, tim đập. . .”

Hứa Bình Quân cười khẽ: “Vương tử này lời nói tuy có chút thô tục, nhưng thực biết pha trò, nói chuyện giống như đang ca hát.”

Vân Ca cũng cười: “Người sống trên lưng ngựa, tiếng ca chính là lời nói của bọn họ. Tỷ tỷ à! Lời nói của bọn họ mặc dù không có lịch sự tao nhã như người Hán, nhưng tình ý của bọn họ cũng giống như người Hán thôi.” Vân Ca chịu ảnh hưởng của Khắc Nhĩ Tháp Tháp, nói chuyện cũng giống như ca hát.

Hứa Bình Quân biết Vân Ca đến từ Tây Vực, cái nhìn đối với người Hồ, phiên bang cũng không giống như của bọn họ, cho nên dịu dàng cười, không nói thêm nữa. Mọi người n