
ong trọng, hùng dũng, oai phong. Hàng trăm nhạc nhân, ca cơ, vũ cơ, ở các góc đại điện, vẻ mặt nghiêm túc hát vang. Tiếng ca của bọn họ ầm vang ở trong điện phủ, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động, trang nghiêm.
Lưu Bệnh Dĩ tuy chỉ một mình đứng ở trước mặt Khắc Nhĩ Tháp Tháp, nhưng phía sau hắn là ngàn vạn dân chúng Đại Hán đứng thẳng.
Một khúc hát xong.
Dáng vẻ ngạo mạn tươi cười của Khắc Nhĩ Tháp Tháp hoàn toàn biến mất, trong mắt tràn ngập chấn động. Dân tộc có dân chúng như vậy là dân tộc bọn hắn có thể khinh động sao? Mà ngay cả ánh mắt vũ nữ nhu nhược hèn mọn đều cũng thản nhiên dõi theo hắn, lớn tiếng hát vang, dưới nụ cười là lẫm liệt không thể xâm phạm!
Lưu Bệnh Dĩ hướng Khắc Nhĩ Tháp Tháp chắp tay hành một vái: “Triều đình chúng ta là lễ nhạc chi bang, chúng ta dùng rượu ngon khoản đãi khách nhân thân thể mệt mỏi, dùng tiếng ca vui mừng xoa dịu tâm trạng nhớ nhà của bọn họ, cung tên đao kiếm của chúng ta chỉ biết đưa ra trước địch nhân. Nếu khách nhân đường xa mà đến muốn dùng phương thức của chính mình đến xác minh tình hữu nghị của chúng ta, chúng ta cũng nhất định phụng bồi.”
Khắc Nhĩ Tháp Tháp do dự, rồi lại không cam lòng.
Bước lên phía trước.
Hắn ở trước mặt toàn bộ thủ lĩnh bộ lạc Khương tộc, vỗ ngực cam đoan chắc chắn làm cho người Trường An vĩnh viễn nhớ kỹ người Khương anh dũng. Chuyến này sở dĩ mang bốn người là dũng sĩ tỉ mỉ chọn lựa từ những dũng sĩ Khương tộc, dựa theo mệnh lệnh của phụ vương, muốn dùng việc lần này làm cho các tù lĩnh Khương tộc kiên định tin tưởng, hoàn thành thống nhất, cùng thảo luận đại sự.
Lưu Bệnh Dĩ thấy thế, biết mặc dù đã đoạt được khí thế của Khắc Nhĩ Tháp Tháp, nhưng còn chưa làm cho hắn tâm phục.
“Vương tử điện hạ, phẩm cấp tại hạ đứng hàng thấp kém nhất trong bách quan Hán triều, nếu dũng sĩ của vương tử nguyện ý cùng tại hạ tỷ thí một trận, tại hạ vô cùng vinh hạnh.”
Dũng sĩ Triết Xích Nhi phía sau Khắc Nhĩ Tháp Tháp sớm nóng lòng muốn thử, nghe nói Lưu Bệnh Dĩ chủ động khiêu chiến, nên khó có thể kiềm chế, vội nói với Khắc Nhĩ Tháp Tháp: “Vương tử, ta nguyện ý xuất chiến.”
Khắc Nhĩ Tháp Tháp nhìn về phía Lưu Phất Lăng, Lưu Phất Lăng nói: “Dùng võ kết giao, phải biết dừng đúng lúc.”
Vu An vội sai người dọn dẹp khoảng sân, lại âm thầm dặn gọi thái y giỏi nhất đến.
Hứa Bình Quân từ khi Lưu Bệnh Dĩ bước ra trước yến hội, đến thở mạnh cũng còn không dám. Lúc này nghe nói Lưu Bệnh Dĩ phải trực tiếp cùng dũng sĩ đối phương đọ sức, tư vị trong lòng nàng càng hết sức phức tạp. Với tư cách là con dân Đại Hán, đối với vương tử Khương tộc hung hăng hăm dọa, khiêu khích và hạ nhục, căm giận của nàng không hề ít hơn so với bất kỳ người nào, cho nên khi nàng nhìn thấy phu quân của mình bước tới trước điện, bước đi chầm chậm cất lên tiếng hát, toàn thân hào khí cuồn cuộn, cảm thấy xúc động bùi ngùi khi đối mặt với vương tử di tộc, trong nội tâm của nàng chứa đầy kiêu ngạo và kích động.
Người kia là phu quân của nàng! Hứa Bình Quân cuộc đời này có được người chồng như thế, còn có gì đáng tiếc?
Nhưng ngoài ra còn có cảm giác khác, nguyên nhân chính là vì người kia là phu quân của nàng, cho nên nàng ngoại trừ kích động và kiêu ngạo, còn có lo lắng và sợ hãi. Vân Ca cầm tay Hứa Bình Quân, “Đừng sợ! Đại ca từng đứng đầu đám du hiệp trong thành Trường An, võ nghệ tuyệt đối không phải tầm thường, nếu không đám du hiệp đó sao lại chịu phục đại ca?”
Khắc Nhĩ Tháp Tháp cười nói với Lưu Phất Lăng: “Hoàng đế Thiên triều tôn quý, nếu đã muốn tỷ thí thắng thua, không bằng lấy ba trận đấu định thắng thua, sau này truyền xướng đến dân gian, cũng làm bằng chứng cho hai nước chúng ta bang giao hữu hảo.”
Lưu Phất Lăng hơi nhếch môi cười, trong lòng càn khôn sớm định, “Vậy y theo lời vương tử thỉnh cầu. Gián nghị Đại phu Mạnh Giác lên điện tiếp chỉ. Trẫm lệnh ngươi đại diện triều đình cùng dũng sĩ Khương tộc luận bàn tài nghệ.”
Trên yến hội một mảnh im lặng, không biết hoàng thượng đang suy nghĩ gì, phái một quan văn nghênh chiến? Nếu như là mệnh lệnh của Hoắc Quang, hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng lại là hoàng thượng? Cho dù Mạnh Giác đắc tội với hoàng thượng, hoàng thượng muốn mượn đao giết người, cũng không cần ra tay vào thời điểm mấu chốt như thế này đi?
Nhưng Mạnh Giác lại không có chút nào kinh ngạc, hắn cũng đã biết ngày đó tại ngoại thành Trường An do không hiểu rõ mà có cảnh chém giết, đã chạm mặt với đám người Vu An, Thất Hỉ, như vậy hoàng đế biết hắn có võ công, cũng không có gì là kỳ lạ.
Hắn mỉm cười đứng dậy, tiến lên, dập đầu, tiếp chỉ.
Người thứ ba chọn ai?
Lưu Phất Lăng lạnh nhạt nhìn về phía Hoắc Quang, Hoắc Quang biết lúc này Lưu Phất Lăng cũng đang âm thầm đánh giá, mình không thể đi một nước cờ sai lầm. Năm đó, Vệ thái tử tuyển ra thị vệ bảo vệ Lưu Bệnh Dĩ đều là nhất đẳng cao thủ. Lưu Bệnh Dĩ thân ở ranh giới sinh tử, vì mạng sống, võ công tự nhiên phải tận tâm học. Sau đó hắn lại trà trộn trong đám giang hồ du hiệp, sở học lại càng nhiều hơn, danh hiệu “Đại ca” cũng tuyệt không phải tự nhiên mà có, cho nên Hoắc Quang và Lưu Phất Lăn