XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.

g đều biết Lưu Bệnh Dĩ nhất định thắng.

Hoắc Quang mặc dù đối với võ công của Mạnh Giác cũng không rõ ràng lắm, nhưng Lưu Phất Lăng tuyệt đối không lấy quốc uy Đại Hán ra mà giỡn chơi, cho nên Lưu Phất Lăng đối với Mạnh Giác hiển nhiên cũng có tin tưởng tất thắng, mà ông ta đối với mắt nhìn người của Lưu Phất Lăng tuyệt không chút hoài nghi.

Lưu Phất Lăng kiếm tẩu thiên phong*, chẳng những có thể hóa giải được tình cảnh không thuận lợi này, hơn nữa dựa vào thành công hôm nay, tương lai Lưu Phất Lăng muốn bổ nhiệm chức quan cho Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác, ông ta cũng rất khó mở miệng phản bác.

*Kiếm tẩu thiên phong nghĩa đen là đường kiếm đi nghiêng. Kiếm pháp thường trọng công, thủ ngay chính diện, nhưng khi đột nhiên dùng một đường kiếm đi nghiêng có thể khiến đối thủ luống cuống tay chân, đấu pháp hỗn loạn rơi vào thế hạ phong. Vì vậy đại ý của câu này là dùng một biện pháp khác thông thường để giải quyết vấn đề, lấy đánh bất ngờ để thắng lợi.

Tới cảnh ngộ này rồi, Hoắc Quang không dám do dự thêm nữa, đang muốn thay con cháu Hoắc gia xin ứng chiến, đột nhiên công chúa Khương tộc bên cạnh Khắc Nhĩ Tháp Tháp vẫn luôn không lên tiếng khom người hành lễ với Lưu Phất Lăng, “Hoàng đế tôn quý, A Lệ Nhã thỉnh cầu được tỷ thí trận thứ ba.”

Khắc Nhĩ Tháp Tháp trong lòng đã có an bài, không ngờ bị muội tử đoạt trước, vốn có chút không hài lòng, nhưng nghĩ lại, muội tử này là một cao thủ sử dụng roi, thứ hai nàng là một nữ tử, chỉ mới nghe nói nữ nhân thảo nguyên mạnh mẽ không kém gì so với nam nhân, lại chưa từng nghe nói nữ tử Trung Nguyên thiện võ, người Hán nếu phái một nam tử ra, cho dù thắng cũng không còn chút thể diện nào, để xem người Hán ứng đối như thế nào.

Lưu Phất Lăng sớm thông tuệ hơn người, cũng không so đo tới thắng thua của trận đấu thứ ba. Nếu đối phương là nam tử, tùy ý để Hoắc Quang quyết định một người nào đó của Hoắc gia xuất chiến, mấy kẻ con cháu Hoắc gia, tuy rằng cuồng ngạo, nhưng võ công đích xác không tồi.

Nếu có thể thắng đương nhiên rất tốt, nếu không thể thắng cũng tốt lắm! Nhưng tự nhiên lại thành một nữ tử, chỉ cảm thấy quả thực là lo liệu có chút khó khăn. Nghĩ tới mấy cung nữ Vu An tự mình dạy dỗ hẳn là có thể dùng được, nhưng nếu hôm nay để Mạt Trà đấu võ tại tiền điện, về sau để cho bách quan biết được một cung nữ lại biết võ, sẽ hậu hoạ vô cùng. Có lẽ chỉ có thể để mặc cho A Lệ Nhã chọn đối thủ ở trong đám nữ quyến, tạm thời trở thành trò cười khắp chốn khuê môn, để cho cung nhân uống trà phẩm đàm.

Ý tưởng của hắn còn chưa định, đột nhiên nghe được một giọng nói trong trẻo:

“Hoàng thượng, nô tỳ nguyện ý tỷ thí cùng công chúa.”

Vân Ca ở dưới điện nhìn thấy Lưu Phất Lăng do dự không thể quyết, bèn quyết định tự mình đồng ý tỷ thí trận này. Hứa Bình Quân muốn kéo cũng không kéo lại được, Vân Ca đã rời chỗ ngồi, đến điện tiền quỳ xuống chờ lệnh. Lưu Phất Lăng nhìn Vân Ca quỳ trên mặt đất, trong lòng có khó xử, có ấm áp. Trong cung điện này, chung quy hắn không phải trơ trọi một mình ngồi trên chỗ cao.

Nhưng Vân Ca có võ công sao?

Hắn tuy rằng không rõ lắm, nhưng ở chung cùng Vân Ca lâu như vậy, biết nàng xem sách về ẩm thực, xem thi phú, đọc dã sử, nhưng chưa từng thấy nàng lật giở qua bí tịch võ công trong cung đình. Với tính cách của nàng, nếu không có hứng thú gì đó, sao lại bức bách bản thân đi làm?

Đang muốn tìm cái lấy cớ gì đó bác bỏ, lại nhìn vào mắt nàng, tất cả biểu lộ đều là “Đáp ứng ta đi! Đáp ứng ta đi! Ta cam đoan không có việc gì.” Mà Khắc Nhĩ Tháp Tháp và sứ giả tứ di đều như hổ sói nằm phục chờ đợi, mắt lạnh nhìn nhất cử nhất động của hắn.

Lưu Phất Lăng đành phải đưa tay để Vân Ca đứng lên, chuẩn thỉnh cầu của nàng.

Lưu Phất Lăng đưa mắt nhìn Thất Hỉ đang đứng phía dưới, Thất Hỉ vội mượn cơ hội đến hỏi Vân Ca cần binh khí gì, dặn dò Vân Ca mấy lượt, “Trong lòng hoàng thượng sớm có tính toán, đánh không lại liền nhận thua, nhưng cô nương ngàn vạn lần đừng làm thương tổn chính mình.”

Vân Ca nét mặt tươi cười, liên tiếp gật đầu, “Đương nhiên, đương nhiên. Ta cũng sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn.”

Thất Hỉ lại hỏi: “Cô nương dùng binh khí gì?”

Vân Ca gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, “Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ được rồi nói cho ngươi biết.”

Thất Hỉ cảm giác đỉnh đầu mình có một đàn quạ đen bay qua, lau mồ hôi lạnh rời đi.

Vân Ca xuất chiến lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Hoắc Thành Quân tinh thần sa sút, luôn hờ hững không đếm xỉa đến mọi thứ, cũng buông chén rượu trong tay xuống, tâm trạng phức tạp nhìn về phía Vân Ca.

Hứa Bình Quân thì càng không cần phải nói, lúc này ba người trên đài đều là người thân nhất trong lòng nàng, nàng hận không thể có khả năng bay đến trên đài, cùng bọn họ sánh vai ứng chiến. Nhưng chính mình lại không thể giúp được chuyện gì, chỉ có thể trong lòng vừa cầu xin thần linh vừa cầu xin ông trời, hi vọng hết thảy bình an, thật là “Dừng lại đúng lúc.”

Vân Ca hoàn toàn xem như Mạnh Giác không tồn tại, chỉ cười hì hì hành một lễ với Lưu Bệnh Dĩ, ngồi vào bên cạnh Lưu Bệnh Dĩ, bắt đầu nhìn đông ngó tây, n