Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327803

Bình chọn: 10.00/10/780 lượt.

hẫn nộ đan xen, ngay cả nàng cuối cùng cũng có thể phụ lại sự tin tưởng của hắn! Chuyện này một mình nàng cũng không thể làm được, còn có. . . Mạnh Giác! Nhất định là Mạnh Giác sai khiến nàng, thế nhưng… Mạnh Giác làm thế nào biết binh phù và ấn triện được cất giấu ở chỗ nào? Còn cả cách mở ra cơ quan cất giữ? Không có khả năng là Vân Ca! Sau khi đăng cơ, hắn đã đặc biệt lắp đặt lại toàn bộ cơ quan của các ngăn bí mật trong Vị Ương Cung, Ôn Tuyền cung. Cho dù trước kia Vân Ca đã thấy qua cũng không thể biết cách được. Cũng không thể là thái giám bên cạnh hắn, bọn họ không có lá gan lớn tới vậy! Như vậy là ai? Có thể là ai? Người này nhất định là người hắn thân cận và tín nhiệm nhất.

Lưu Tuân xoay người lại nhìn hoa mai bên cạnh hắn, đóa hoa đẹp đẽ đầu cành đều biến thành vô tình, hắn cười châm biếm. Hắn đột nhiên cầm bình ngọc lên, hung hăng ném xuống đất, choang một tiếng, lập tức hương tan ngọc nát. Nước lạnh trong bình hoa vỡ từ từ chảy tới chân hắn, nhưng hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Q.3 – Chương 12: Khi Đó Đã Đánh Mất, Mà Nay Mới Nhận Ra, Dù Sao Cũng Vẫn Đa Tình

Giọng nói của Hoắc Thành Quân vang lên ở bên ngoài: “Hoàng hậu nương nương và Mạnh phu nhân vẫn còn đang ngủ sao?”

Hứa Bình Quân bực mình nói: “Lại là cái con quạ đen này! Mới vừa yên ổn được hai ngày, lại xuất hiện rồi. Cô ta gọi, nhất định là không có chuyện gì tốt!”

Vân Ca sửa sang lại y phục, cười vén mành lên: “Nương nương thức dậy cũng thật sớm!”

Hoắc Thành Quân cười đi đến trước mặt Vân Ca, nắm lấy cánh tay nàng, một bộ dáng tỷ muội thân thiết, nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương: “Vội vàng tới chúc mừng tỷ tỷ mà!”

Vân Ca cười hỏi: “Chuyện vui từ đâu đến vậy? Khó có thể là nương nương mắc bệnh nan y nha?”

Ánh mắt Hoắc Thành Quân đặc biệt sáng ngời: “Ta? Tỷ tỷ đừng mơ tưởng! Khẳng định còn sống lâu hơn so với tỷ tỷ, sống tốt hơn so với tỷ tỷ, nhưng mà, một kẻ thù lớn của tỷ tỷ đã chết rồi, tỷ tỷ có vui không?”

Tức thì tay chân Vân Ca lạnh lẽo, gượng cười nói: “Nghe không hiểu cô nói gì hết.”

Hoắc Thành Quân nắm chặt tay nàng, giống như là một con rắn độc quấn lấy: “Muội muội vừa nhận được tin tức, Mạnh đại nhân khi đi săn thú không cẩn thận ngã xuống vách núi cao vạn trượng, đã tìm mấy lần mà không thấy thi thể, hoàng thượng đau thương vạn phần, hạ chỉ bao vây quanh núi tìm thi thể. Hiện tại hoàng thượng đã vội vàng hồi kinh, chính là để chuẩn bị lo việc tang ma.”

Hứa Bình Quân túm lấy Hoắc Thành Quân, chỉ ra ngoài cửa, lớn tiếng nói: “Cút ra ngoài!”

Hoắc Thành Quân giận dữ: “Ngươi muốn làm gì?”

Hứa Bình Quân quát: “Ta là hoàng hậu, lời của bổn cung mà ngươi cũng dám không nghe? Ngươi muốn bổn cung chấp hành cung quy sao? Phú Dụ, truyền Chưởng hình quản.”

……………Tỉnh lược vài câu miêu tả Hoắc Thành Quân cực kỳ bất mãn rời đi …………..

(đây là tác giả tự tỉnh lược đấy nhé)

Hứa Bình Quân lắc lắc Vân Ca mặt cắt không còn hột máu: “Lời nói xằng nói bậy của cô ta làm sao có thể là thật được! Mạnh đại ca sao có thể rớt xuống vách núi được?”

“Tự hắn thì đương nhiên không thể ngã xuống được, nhưng nếu hoàng thượng ép hắn ngã xuống thì sao?”

Hứa Bình Quân sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nói: “Không thể! Hiện giờ hoàng thượng tuyệt đối sẽ không động tới Mạnh đại ca, người còn trông cậy vào Mạnh đại ca giúp người bảo vệ cho Hổ nhi mà.”

“Tỷ nói hiện tại Lưu Tuân sẽ không động tới? Vậy ra hắn sớm đã có ý định giết Mạnh Giác rồi sao?”

Hứa Bình Quân bị lời nói của mình làm cho sợ tới mức ngây người, ở một chỗ sâu trong đáy lòng có phải sớm cảm nhận thấy hết cả rồi hay không? Chẳng qua là chưa bao giờ chịu đối mặt.

“Hoàng thượng người… Mạnh đại ca vẫn thận trọng, với Hổ nhi có ân, hoàng thượng sẽ không, hoàng thượng sẽ không…”

Ánh mắt Vân Ca trong trẻo, nhưng trong nháy mắt đã thấy toàn bộ nguyên nhân đằng sau một cách rõ ràng: “Lưu Tuân đối với Mạnh Giác bất mãn đã lâu, sau khi muội cứu Lưu Hạ ra, Lưu Tuân khẳng định sẽ không tin một mình muội có thể mưu tính được việc này, cho rằng người đứng đằng sau sắp đặt hẳn là Mạnh Giác, cho nên động sát tâm.”

Vân Ca vội vàng thu thập mấy thứ, thuận tay lấy luôn cả điểm tâm và trái cây trên bàn, rồi khoác thêm áo choàng, chạy ra khỏi phòng. Hứa Bình Quân đuổi theo nàng gọi: “Vân Ca, Vân Ca!”

Trên khuôn mặt tái nhợt của Vân Ca tràn đầy tuyệt vọng: “Muội hận Mạnh Giác, nguyên nhân chính là vì hận hắn, cho nên muội tuyệt đối sẽ không nhận ân huệ của hắn, muội cũng không cho phép hắn vì muội mà chết!”

Bóng dáng Vân Ca nhanh chóng biến mất ở trong gió tuyết.

Hai mắt Hứa Bình Quân đẫm lệ, hình ảnh trước mắt mơ hồ… Nàng còn muốn nghĩ cách để Vân Ca quay về kinh thành, nhưng bóng dáng Vân Ca đã khuất trong gió tuyết, phảng phất có giọng nói của nàng truyền đến: “Nếu tỷ tỷ muốn giúp muội, thì lập tức hồi kinh tìm Hoắc Quang, nói muội vào núi tìm phu quân, có lẽ ông ấy sẽ niệm… niệm… sẽ phái cứu binh…”

……….Giản lược một số câu miêu tả địa hình núi non hiểm trở………..

Vân Ca đã liên tục trèo lên hai ngọn núi, đây đã là ngọn núi thứ ba, nếu ở đây vẫn không tìm thấy, nàng còn muốn tiếp tục đi tới n


80s toys - Atari. I still have