XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326120

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

ẽ xong để trên bàn trước giường cũng bị cuốn lên, xoay tròn trên mặt đất.

Vân Ca vội vàng nhảy vài bước trở về, lấy hai cái thước ngọc thạch đè lên bức tranh. Nàng chui vào trong chăn, “Thật là lạnh mà!” Nói xong lấy tay lạnh như băng sờ lên mặt Lưu Phất Lăng.

Lưu Phất Lăng cảm thấy trên mặt gió thổi vù vù, tê tê, nhưng lại không có cảm giác lạnh gì cả, hắn lấy tay chạm vào tuyết còn chưa tan trên mặt Vân Ca, cũng không có cảm giác gì.

Tuy là đêm khuya, nhưng tuyết lớn phủ một màu trắng toát, cũng không thể thấy bên ngoài tối đen, ngược lại trong thiên địa lại có một loại sáng trắng thê lương.

Trong sân, đôi người tuyết Vân Ca đắp lúc đầu tay trong tay, nhưng bởi vì tuyết rơi xuống rất lâu, người tuyết bị tuyết rơi xuống phủ kín, đã không nhìn ra hình dạng lúc đầu.

Hai người ôm lấy lẫn nhau, lẳng lặng nhìn bên ngoài. Thiên địa không tiếng động, bông tuyết bay múa. Hắn cảm thấy trong ngực càng lúc càng khó chịu, tuy rằng không có đau đớn, nhưng nửa người lại bắt đầu không có cảm giác, ẩn ẩn hiện hiện, hắn biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Lưu Phất Lăng nhẹ giọng hỏi: “Vân Ca, nàng sẽ quên ta chứ?”

Vân Ca ra sức gật đầu, “Ừ, thiếp sẽ quên chàng.”

“Vân Ca, nàng nhìn thấy bức tranh mai trong tuyết trên bàn chứ? Vào thời khắc hoa đẹp nhất, ta đã họa nó vào bức tranh, cảnh tượng đẹp đẽ đó đọng lại ở bức tranh, nàng cũng chỉ nhìn thấy thời điểm nó đẹp nhất. Kỳ thật, hoa mai trên cành không giống như vậy, sẽ bị nhuốm bụi, sẽ úa tàn, héo rũ, khó coi rồi rụng xuống. Ta cũng như thế, cũng không khẳng định là lúc nào cũng tốt như vậy được, nếu chúng ta chung sống cả đời, ta cũng sẽ thường làm cho nàng tức giận, làm cho nàng đau lòng, chúng ta cũng sẽ cãi nhau giận dỗi, nàng cũng sẽ thương tâm rơi lệ.”

Hắn nắm chặt tay Vân Ca, lưu luyến trần thế không buông, đó là điều duy nhất hắn không thể yên tâm. Lúc đầu vốn tưởng rằng chỉ cần hắn hữu tình, nàng hữu ý, hắn có thể nắm tay nàng, cùng ngắm nhìn mâu tụ mây tan trên bầu trời, cùng ngắm hoa nở hoa tàn trước sân, cho tới lúc bạc đầu. Nhưng hóa ra, hắn dùng hết toàn lực, có thể ngăn cản sinh ly, nhưng không cách nào tránh khỏi tử biệt.

“Không nên nhớ mãi không quên thời khắc hoa mai đẹp đẽ nhất, đấy chẳng qua là một loại biểu hiện giả dối. Nếu dùng hoa mai trong bức tranh so sánh với hoa mai trong hiện thực, như vậy với chúng là không công bằng.”

Vân Ca gắt gao nhắm hai mắt lại, nhưng lông mi không ngừng run rẩy, “Ừ.”

Gió thổi bay tóc nàng, cùng quấn lấy tóc Lưu Phất Lăng.

Hắn đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt của hắn là lo lắng, nói chuyện cũng dần dần khó khăn, cũng hiểu được nàng cũng biết, giữa hắn và nàng không cần nhiều lời, nhưng lại có không yên lòng, “Nàng nhớ lần đó chúng ta ngắm mặt trời mọc chứ? Bất luận là phát sinh chuyện gì, cũng không được bỏ cuộc, kiên trì đi tiếp, khẳng định sẽ nhìn thấy phong cảnh không tưởng tưởng được, có lẽ sau này sẽ không phải là đoạn đường lúc đầu nàng đã đi, cũng không phải đỉnh núi lúc trước nàng đã leo lên, nhưng một con đường khác sẽ có phong cảnh khác, một đỉnh núi khác cũng sẽ có cảnh mặt trời mọc mỹ lệ như vậy, không cần nhớ mãi không quên con đường lúc đầu…”

Vân Ca nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, mỉm cười nói: “Chàng yên tâm, thiếp sẽ rời khỏi Trường An, sẽ quên đi mọi thứ đã diễn ra ở nơi này. Thiếp sẽ đi Miêu Cương, đi Yến Bắc, đi khắp thiên sơn vạn thủy, thiếp sẽ còn viết một quyển sách ẩm thực, có lẽ còn có thể gặp được một người rất tốt với thiếp, để hắn đi cùng thiếp lên núi, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, để hắn ăn đồ ăn thiếp làm, thiếp sẽ không nhớ mãi không quên chàng… thiếp sẽ quên…”

Vân Ca vẫn cười, tiếng nói lại càng lúc càng nhỏ lại, dần dần chìm trong tiếng gió bấc, càng về sau đã không phân biệt rõ là nói với Lưu Phất Lăng, hay là tự nói với mình.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi xuống càng lúc càng nhiều hơn, trong thiên địa một mảnh trắng xóa mênh mông, ngoại trừ màn tuyết dày đặc đầy trời, đã không thấy gì khác. Thời gian cũng giống như bị cái lạnh thấu xương kia làm đông cứng lại, hai người cùng dựa sát vào nhau, thiên địa tĩnh lặng ôm lấy bọn họ, là một chớp mắt, nhưng đã là một đời, là một đời, nhưng chỉ trong chớp mắt.

Lưu Phất Lăng muốn đưa tay sờ lên má Vân Ca, nhưng không còn một chút sức lực nào. Hắn cố gắng đưa tay, đột nhiên, một trận đau đớn mãnh liệt dồn tới, trong lồng ngực dường như có vạn mũi tên đâm thẳng vào tim, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, trước mắt tất cả đều xoay tròn, hắn cố hết sức nói: “Vân Ca, hát cho ta bài hát đó, bài… bài…”

Dường như thấu hiểu, Vân Ca cầm tay hắn nhẹ nhàng đưa lên, đặt lên trên gương mặt nàng, ôm lấy thắt lưng hắn, kề sát vào lồng ngực của hắn, nhẹ giọng ngâm nga:

“Hắc hắc đích thiên không đê thùy

Lượng lượng đích phồn tinh tương tùy

Trùng nhân phi trùng nhân phi

Nhĩ tại tư niệm thùy.”

Tạm dịch:

Bầu trời đêm buông xuống

Ngàn sao cùng chiếu sáng theo

Trùng nhi bay lên, trùng nhi bay lên

Chàng đang nhớ tới ai.

Đây là bài Vân Ca hát trên núi Cam Tuyền, trong chương 15 quyển Thượng: Khúc hát dưới cầu vồng, khúc hát khiến cho Phất Lăng phải xông cả