Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329051

Bình chọn: 10.00/10/905 lượt.

tái nhợt không khác gì tuyết, tinh thần thì đặc biệt kém, sau đó hoàng thượng nói cho hắn biết Mạnh phu nhân ban đêm xông vào đế lăng bị binh lính ngộ thương, hiện giờ sinh tử khó lường, nghe nói hắn thiếu chút nữa thì ngất đi.”

Hoắc Thành Quân nghiến răng nghiến lợi mà cười, Vân Ca ơi Vân Ca! Lần này thế mà ngươi đã thật sự làm được lời ngươi đã nói! Hai người các ngươi cùng tra tấn lẫn nhau!

“Tiểu thư…”

Cung nữ đột nhiên thay đổi xưng hô, Hoắc Thành Quân hiểu ý, cười quét mắt nhìn một vòng bốn phía, toàn bộ cung nữ hầu hạ đều lui xuống, cung nữ đứng ở trước mặt nàng mới mở miệng nói tiếp: “Tiểu thư, nô tỳ chỉ chuyển lời của đại phu nhân. Phu nhân… Phu nhân nói: “Con ở trong cung nhiều năm như vậy, tại sao bụng lại vẫn không có thay đổi gì? Trương Lương nhân cũng đã mang thai, người bên kia thì đứa con thứ hai cũng đã có rồi, rốt cuộc là con đang làm cái gì? Tất cả Thái y trong cung đều là một đám phế vật! Hai ngày nữa con thu xếp thời gian xuất cung một chuyến, mẹ nghe nói ở bên núi Chung Nam có một bà đồng khấn cầu con vô cùng linh nghiệm, mẹ đi cùng con tới đó một chuyến.”

Tâm tình tốt của Hoắc Thành Quân trong nháy mắt tan biến không còn sót lại chút gì, một tay nàng hất toàn bộ đồ ăn trên mặt bàn xuống đất, cung nữ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu: “Nô tỳ chỉ y theo lời mà nhắn lại.”

“Cút ra ngoài!”

Cung nữ lập tức vừa chạy vừa ngã, chạy ra khỏi đại điện.

Hoắc Thành Quân tức giận đến mức vớ được thứ gì thì đập vỡ thứ đó, từng thứ đồ vô giá đều bị đập vỡ, cơn giận của nàng lại không hề giảm đi chút nào, ngược lại càng tăng thêm. Thời gian lâu như vậy, biện pháp gì mà chẳng từng nghĩ qua? Dùng hết tất cả kỹ xảo của bản thân trên người Lưu Tuân, lại còn lén triệu kiến Thái y, chỗ nào nghe nói có thần linh linh nghiệm cũng đều phải tới đó bái thần, uống “Thần tuyền”(nước suối thần diệu), nghe nói trong thôn nào đó có tảng đá thần linh nghiệm, chỉ cần sờ vào là có thể có thai, nàng cũng đi tới đó sờ, thực tế khối đá gọi là đá thần kia, chính là một khối đá trông giống hình dạng chỗ đó của nam nhân, nàng thậm chí còn uống cả nước tiểu của trẻ con đều cầu có con…

Biện pháp gì mà không từng nghĩ tới, không từng làm thử? Rất nhiều lần, không dám tiết lộ thân phận, chỉ có thể sau khi cải trang rồi đi, trong những lần đó đã phải chịu nhục nhã và lăng nhục mà cả đời này nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện tại lại muốn nàng tới chỗ một bà đồng ngu muội dốt nát để cầu khấn thần linh, hỏi nàng mấy chuyện tối tư mật, xấu hổ tới như vậy, sau đó lại ở trước mặt nàng nói mấu câu lung tung lộn xộn! Không! Nàng chịu đựng đủ rồi! Nàng chịu đựng đủ rồi!

Là một người phụ nữ, vậy mà ngay cả việc cơ bản nhất của người phụ nữ là mang thai sinh con mà không thể làm được. Phụ thân lạnh nhạt, mẫu thân độc đoán, áp lực của toàn bộ gia tộc, những phi tử khác thì cười thầm, còn thêm cả ánh mắt kỳ lạ từ các cung nữ…

Hứa Bình Quân, ả ta dựa vào cái gì mà lại có thể có thêm một đứa con nữa…

Hoắc Thành Quân cảm thấy là mình sẽ bị bọn họ bức cho phát điên!

“Ta nhất định sẽ có con, nhất định sẽ có…” Nàng vừa thì thào tự nói với mình, vừa thấy cái gì thì xé rách cái đó, cảm thấy là mọi thứ trước mắt đều cười nhạo nàng, nàng thầm muốn phá hủy tất cả.

Hứa Bình Quân mơ hồ hiểu được giữa Vân Ca và Mạnh Giác đã xảy ra chuyện, nếu không Vân Ca sẽ không đột nhiên xông vào đế lăng lúc đêm khuya, cho nên nàng không định đưa Vân Ca quay về Mạnh phủ, nhưng như vậy thì cũng không tiện để Vân Ca ở lại Vị Ương Cung, đang lúc bất đắc dĩ, đột nhiên nghĩ đến căn nhà mà nàng và Vân Ca trước kia từng ở còn đang bỏ không, thu dọn qua loa một chút, là có thể dùng để ở tạm. Nàng lệnh cho Lưu Thích về Vị Ương Cung trước, còn mình thì mang Vân Ca trở về chỗ ở cũ của các nàng, lại truyền Thái y khẩn cấp tới trị bệnh cho Vân Ca.

Ba Thái y vẫn canh giữ ở trước giường Vân Ca, chưa hề chợp mắt, mà nàng cũng sai người kê một cái giường nhỏ ở bên ngoài phòng, nàng ở đó trông chừng Vân Ca. Mỗi một lần đứng dậy vào kiểm tra, đều nhìn thấy Thái y lắc đầu, nàng chỉ có thể buồn bã đi ra ngồi xuống.

Mưa ngoài cửa sổ dường như đã nhỏ lại, từ ầm ầm ào ào biến thành tí ta tí tách. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng động mơ mơ hồ hồ, nàng cảm thấy là tiếng tí tách kia giống như một ông lão đang kể một câu chuyện từ rất xưa, nhưng khi tập trung nghe cho rõ, thì lại không nghe được rõ ràng bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy âm điệu thê lương vô hạn.

Hứa Bình Quân nhìn kỹ mỗi một góc trong phòng, hết thảy đều dường như vẫn giống hệt trước kia, trên giá sách có xếp đầy những thẻ tre, đặt ở trong góc là một bộ bàn cờ vây, trên bàn còn có cây cổ cầm, bên kia còn có bình phong trúc diệp…

Còn nhớ rất rõ Mạnh Giác ngồi ở trước bàn ở bên kia, một thân áo bào trắng, đánh đàn dưới trăng.

Cũng còn nhớ rõ khi Bệnh Dĩ mới vừa làm xong bình phong trúc diệp thì cười lớn nói: “Bình phong này làm rất đẹp, để cho hai nàng mang tới Thất Lý Hương cũng thật đáng tiếc.” Vân Ca ở trong phòng bếp thò đầu ra: “Vậy thì không tặng nữa, huynh cứ giữ lại, ngày khác tự chúng ta uống rượu đề thơ.”


Insane