
Còn nhớ dưới tán hòe trong sân, vào buổi tối mùa hạ, bốn người bọn họ thường trải một chiếc chiếu trúc trên đất, rồi đặt lên một chiếc bàn, sau đó ngồi dưới tàng cây ăn cơm, hóng mát. Có đôi khi, Bệnh Dĩ và Mạnh Giác trò chuyện cao hứng, thường sai nàng tới ngay nhà bên cạnh múc rượu.
“Bình Quân, về nhà lấy thêm bầu rượu tới đây.”
Nàng nhíu mày: “Còn muốn uống nữa? Lần này ủ tổng cộng cũng không bao nhiêu, còn phải bán…”
Hắn hơi say nên đẩy nàng, hung dữ nói: “Ta là chủ gia đình, bảo nàng đi, nàng phải đi! Đi, đi!” Điệu bộ lại mang theo vài phần đứa trẻ làm nũng, nắm lấy bả vai nàng, không ngừng lắc lắc.
Vân Ca đứng bên che miệng cười.
Mạnh Giác đưa tay sờ vào ngực áo tìm tiền, nhưng chỉ sờ thấy một khoảng không, tiện tay rút chiếc thoa ngọc trên tóc Vân Ca xuống, ném cho nàng, của người phúc ta*: “Đổi lấy bầu rượu của muội!”
*Của người phúc ta: lấy của người này cho người khác, mình không mất gì mà được tiếng là phúc đức.
Lần này tới lượt nàng mím môi, quay sang cười với Vân Ca.
Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười vui vẻ vang lên ngay bên tai Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân dường như thực sự thấy được bọn họ, nàng không khỏi đứng lên, nét cười đầy mặt đi tới chỗ bọn họ. Ngay khi nàng định cười rồi ngồi xuống giữa bọn họ, chỉ trong nháy mắt, dưới tàng cây hòe đã trống không, chỉ có ánh nắng từ mặt trời mới mọc nhảy nhót giữa từng phiến lá hòe, lấp lánh rực rỡ, ánh nắng có chút chói mắt làm cho đôi mắt nàng đau nhức, chỉ muốn rơi lệ.
Nàng kinh ngạc đứng dưới tàng cây hòe, ngỡ ngàng khó hiểu.
Mưa, không biết từ khi nào đã ngừng, trời, không biết từ khi nào đã sáng, nhưng Vân Ca, muội ấy vẫn không tỉnh lại, mà tất cả, đều không quay lại được!
Ba thái y nét mặt mệt mỏi thỉnh tội với nàng: “Chúng thần đã cố gắng hết sức, không phải y thuật của chúng thần thấp kém, mà là thân thể Mạnh phu nhân không chịu nhận thuốc và châm cứu.”
Hứa Bình Quân không trách cứ bọn họ, sau khi tạ ơn bọn họ, lệnh cho bọn họ cáo lui. Nàng gọi một tiểu thái giám tới, lệnh hắn đi mời Mạnh Giác, thứ nhất là nghĩ y thuật của Mạnh Giác giỏi, thứ hai là nghĩ rốt cuộc cũng phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Xem ra, bệnh của Vân Ca không chỉ là bị thương trên thân thể, chỉ có biết rõ ràng nguyên do, mới đúng bệnh bốc thuốc được.
Khi Bình Quân nhìn thấy Mạnh Giác ngồi trên xe lăn, không thể tin được lắc lắc đầu, Mạnh Giác phong thái phi phàm, vậy mà chỉ sau một đêm, đã tiều tụy suy yếu đến thế này! Vốn đầy một bụng chất vấn, nhưng lúc này tất cả đều biến thành không biết làm sao.
“Mạnh đại ca, quan hệ của huynh và Vân Ca không phải đã dịu đi rồi sao? Muội còn nghe muội ấy nói đang theo huynh học y, vì sao hiện tại lại giống như…Ôi! Huynh bị bệnh gì? Sao tới cả đi cũng không đi được?”
Mạnh Giác không nói gì, Bát Nguyệt đang đẩy xe lăn không nhịn được nói: “Công tử không phải bị bệnh, mà là độc còn sót lại trên người còn chưa giải hết, bản thân lại còn nội hỏa công tâm, không chịu tĩnh tâm điều trị, cho nên thân thể suy yếu không còn sức lực.”
Hứa Bình Quân kinh ngạc hỏi: “Độc? Ai dám hạ độc huynh? Ai có thể khiến huynh trúng độc?”
Bát Nguyệt không dám nói thêm nữa, nhưng vẻ mặt tức giận cúi đầu.
Mạnh Giác thản nhiên nói: “Ngươi lui xuống trước.”
Bát Nguyệt lẳng lặng lui ra ngoài.
Hứa Bình Quân suy nghĩ trong giây lát, trong lòng dường như có điều ngộ ra, nhưng làm như thế nào cũng không có cách nào tin tưởng. Mạnh Giác thông minh cẩn thận, còn tinh thông y thuật, người có thể hạ độc hại huynh ấy cực kỳ ít, mà có thể hạ độc hại huynh ấy, lại còn khiến cho huynh ấy không nói tiếng nào, đám Bát Nguyệt giận mà không dám nói gì thì chỉ có Vân Ca.
“Vân Ca, muội ấy… muội ấy sẽ không làm chuyện như vậy, có lẽ là muội ấy bị người khác lợi dụng.”
Giọng nói gay gắt của Phú Dụ đột nhiên vang lên ở ngoài cửa phòng: “Vân cô nương đương nhiên sẽ không tùy tiện hại người, nhưng nếu như đó là người đã hại hoàng thượng thì đó lại là chuyện khác.”
Phú Dụ đi thăm Vu An, từ miệng của Vu An đã tỉnh lại biết được một phần nguyên nhân hậu quả, lúc này lòng đầy căm phẫn, căn bản cũng không phân biệt tôn quý hèn mọn, “Hoàng hậu nương nương, xin lệnh cho Mạnh đại nhân mau rời khỏi đây, hơn nữa cũng không cần phải nhờ hắn trị bệnh cho Vân cô nương, Vân cô nương dù có chết cũng sẽ không muốn hắn chữa bệnh cho mình! Hắn còn ở đây thêm một khắc, bệnh của Vân cô nương sẽ càng nặng hơn!”
Hứa Bình Quân sửng sốt một khắc, mới hiểu được từ “Hoàng thượng” trong lời của Phú Dụ là chỉ tiên đế Lưu Phất Lăng, mà không phải là Lưu Tuân, trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng có một sự sợ hãi khó diễn tả nổi, Lưu Phất Lăng bị hại chết? Lưu Phất Lăng bị… Bị hại chết?
Nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn bốn phía, thấy tất cả mọi người đều canh chừng ở ngoài sân, chỉ còn lại một Thái y đang sắc thuốc ở phòng bếp, mới hơi có chút yên tâm, lớn tiếng nói: “Phú Dụ, ngươi nói xằng nói bậy gì đó?”
Phú Dụ quỳ xuống, nhưng đầu không cúi thấp, đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Mạnh Giác: “Nô tài không nói càn, Vu sư phụ chính miệng nói cho