
nếu theo như lời ta đã nói lúc trước, người bình thường ăn mấy con, cũng đều không bị làm sao, nhưng Lưu Phất Lăng từ khi tám tuổi đã bắt đầu ăn những con cá “có bệnh” đó, thân thể sẽ từ từ yếu dần đi, nếu như không có hương của ta, có lẽ còn chừng khoảng năm năm nữa mới có thể phát bệnh, nhưng do hương của ta, vừa hay lại kích phát “bệnh” ẩn sâu trong cơ thể hắn. Nếu năm năm sau thân thể hắn bắt đầu suy yếu nhiễm bệnh, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi là bị hạ độc, bởi vì thái giám thử độc không có người nào bị làm sao.”
Hứa Bình Quân lẩm bẩm nói: “Bởi vì thái giám thử độc không chỉ có một người, hơn nữa lượng độc mà những người thử độc này ăn vào cũng không giống với Lưu Phất Lăng.”
Mạnh Giác gật đầu: “Có thể nói như thế, cho dù hôm nay chúng ta đứng ở trước mặt Hoắc Quang chỉ trích ông ta hạ độc, chúng ta cũng không có chứng cớ gì. Nước có độc? Hoắc Quang có thể lập tức uống cho chúng ta xem! Cá có độc? Hoắc Quang cũng có thể lập tức ăn cho chúng ta xem! Làm sao nói là có độc được.”
Hàn ý xâm nhập cơ thể Hứa Bình Quân, nàng cất giọng run run: “Hoắc Quang, ông ta rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ ông ta vẫn còn không hiểu sao? Thiên hạ này chung quy là thiên hạ của Lưu gia, cho dù giết Lưu Phất Lăng, ông ấy muốn soán vị đăng cơ căn bản cũng không có khả năng, ngày mà ông ta mưu phản, cũng chính là ngày mà phiên vương trong thiên hạ khởi binh thảo phạt ông ta.”
“Ta phỏng đoán, Hoắc Quang chưa bao giờ nghĩ tới tự mình đăng cơ, ông ta thầm muốn làm một “hoàng đế” trên thực tế. Nếu Lưu Phất Lăng chịu khống chế, nghe theo lời ông ta, như vậy ông ta có thể tùy thời điểm để ngừng nuôi “cá”, nếu không khống chế được, Lưu Phất Lăng vào khoảng hai mươi lăm tuổi thân thể sẽ yếu dần đi, mắc bệnh lạ mà chết, sau đó, Lưu Phất Lăng hẳn là đã có con nối dõi, vừa hay lại còn nhỏ tuổi, hơn nữa dựa theo kế hoạch của Hoắc Quang, lại còn là đứa bé có huyết mạch của Hoắc gia, Hoắc Quang tự nhiên có thể khống chế ấu đế để hiệu lệnh thiên hạ, phiên vương trong thiên hạ không có lý do gì để lên án công khai ông ta.”
“Lưu Tuân hắn… hắn biết chuyện này của Hoắc Quang?” Thân thể Hứa Bình Quân run run rẩy rẩy, nàng vẫn biết Hoắc Quang quyền thế che trời, là một nhân vật vô cùng đáng sợ, thế nhưng nàng không thể nào nghĩ tới, ông ta có thể đáng sợ tới mức như thế! Bắt đầu hạ độc một đứa bé mới chỉ tám tuổi, mưu tính trước thiên hạ của hai mươi năm sau, đây là mưu kế và lòng dạ như thế nào đây? Khó trách Thượng Quan Kiệt và Tang Hoằng Dương phải chết, bọn họ làm sao có thể đấu được với một người mưu tính sâu xa, độc ác vô tình như vậy? Khó trách Lưu Tuân biết rõ nguy cơ chồng chất, mà vẫn vội vã phải lập Hổ nhi làm thái tử.
Mạnh Giác thản nhiên đáp: “Đúng.”
Hai gò má Hứa Bình Quân giật giật, vài lần muốn nói, nhưng những lời muốn nói đều vỡ vụn, không thể thành lời, cuối cùng mới miễn cưỡng nói ra một câu:
“Túi hương… muội… đưa cho Vân Ca… có phải có vấn đề?”
Thân thể Mạnh Giác ngồi dựa trên xe lăn, giọng nói không lớn, nói: “Không chỉ có vấn đề, mà là vấn đề rất lớn! Độc trên người Lưu Phất Lăng tuy rằng bị hương của ta dẫn phát, nhưng trên thực tế là nhân họa có phúc, bởi vì nếu muộn hơn hai ba năm nữa, cho dù là Biển Thước tái thế, chỉ sợ cũng không có cách nào chữa khỏi cho hắn quái bệnh không phải bệnh, cũng không phải độc này. Lần này bệnh phát, lại là cơ duyên xảo hợp khiến cho ta phát hiện ra ngọn nguồn căn bệnh của hắn, sau đó nghĩ ra biện pháp chữa trị. Kỳ thật độc trên người hắn đại bộ phận đã bị ta giải trừ, nhưng hắn trúng độc đã nhiều năm, cho nên thân hư thể nhược thì không nói, có chút dư độc còn sót lại thì chậm rãi điều trị là có thể loại bỏ hẳn, chỉ cần phương pháp thích hợp, hai đến ba năm là có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Lúc ấy tình trạng trong cơ thể hắn giống như là cũ mới luân chuyển, túi hương mà Lưu Tuân đưa tới, đã áp chế tân khí mới sinh, lại dẫn động dư độc còn sót lại trong cơ thể, cho nên… Cho nên ta cũng bất lực.”
Cùng với lời Mạnh Giác nói, mắt Hứa Bình Quân mở to, từng giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, không một tiếng động rơi vào tấm chăn trên người nàng.
“Vì sao huynh không giải thích cho Vân Ca?”
“Ta không tin rằng nàng sẽ tin, hơn nữa… quan trọng hơn là… Nếu giải thích, sẽ liên lụy tới cả Lưu Tuân, việc này quá mức trọng đại, ta sợ Vân Ca sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, để cho nàng biết nàng từng vô số lần tự mình nấu cá cho Lưu Phất Lăng ăn, có lẽ khi Lưu Phất Lăng ăn không ngon miệng, nàng còn cố ý gắp cá cho hắn, khuyên hắn ăn nhiều một chút, như vậy thì nàng sẽ có cảm giác như thế nào? Chẳng lẽ sẽ sống tốt hơn so với hiện tại một chút sao? Rất nhiều chuyện, nếu như có thể không biết, vẫn nên cả đời không biết thì tốt, cho nên nếu không phải bị muội ép tới không còn cách nào, ta tuyệt đối sẽ không nói cho muội biết những chuyện này.”
Tình cảm trong lòng Hứa Bình Quân đối với Mạnh Giác rất phức tạp, có chút oán giận thở dài: “Mạnh Giác, nếu huynh có thể nói cho Tiên đế hoặc Vân Ca, bệnh của ngài là bởi vì hương của huynh vô ý dẫn phát, có lẽ Tiên đế căn bản sẽ