The Soda Pop
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326782

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

ơng Cung rộng lớn dường như không có giới hạn, thường thường hoang mang, nàng rốt cuộc là ai? Tiệp dư nương nương sao? Người khác nói với nàng, Tiệp dư là phẩm cấp cao nhất trong những phi tử của hoàng thượng. Nhưng nàng vẫn không hiểu rõ, phẩm cấp này rốt cuộc là cái gì vậy? Đối với nàng có ích lợi gì?

Nàng vẫn luôn biết rằng, nàng là vợ của hắn, hắn là chồng của nàng, thế nhưng hiện tại nàng đã không biết mình là ai, cũng không biết hắn là ai. Nam nhân trước kia, nàng ở phòng bếp gọi một tiếng, có thể chạy từ ngoài phòng vào, giúp nàng nấu cơm, đã đi đâu mất rồi?

Nam nhân trước kia đầu kề đầu, vai kề vai, cùng nàng bê vại ủ rượu, đã đi đâu mất rồi?

Nam nhân trước kia, ban ngày nói nói cười cười cùng nàng, buổi tối cùng chen chúc trên kháng, dựa sát vào nhau để sưởi ấm, đã đi đâu mất rồi?

Nam nhân trước kia, khi nàng làm cho không vui, có thể xụ mặt tức giận, khi đi ngủ, xoay lưng về phía nàng, đã đi đâu mất rồi?

…………………………

Sau đó nàng nghe nói Đại công tử bị giam cầm ở Kiến Chương cung, cứ từng vò, từng vò rượu được khiêng vào, mỗi ngày đều say trong hương rượu. Nàng loáng thoáng nghe nói, vị trí hoàng đế vốn là của Lưu Hạ, nhưng bởi vì Lưu Hạ rất ngu ngốc, cho nên Hoắc Quang xin ý kiến của Thượng Quan thái hoàng thái hậu, sau đó được đồng ý, đã lập Bệnh Dĩ.

Nàng nghĩ tới hồng y nữ tử tươi cười điềm tĩnh, vội vàng hỏi thăm tung tích của Hồng Y, nhận được tin tức lại là: Hồng Y đã chết. Nàng làm thế nào cũng không thể được tin đây là thật sự, mùa hè vừa mới nghe Hồng Y thổi sáo, khi mùa thu vào cung, nàng còn kéo Hồng Y ra, cho nàng xem túi hương nàng thêu cho Vân Ca.

Vì sao lại như vậy?

Vân Ca hiện tại lại thành thế này, tính mạng đang như mành chỉ treo chuông. Nàng không rõ, rốt cuộc là tại sao lại thế này? Mới hơn một tháng mà thôi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Mạnh Giác vẫn im lặng, Hứa Bình Quân dịu giọng nói: “Mạnh đại ca, huynh không nói cho muội biết Vân Ca vì sao lại như vậy, muội làm thế nào để nghĩ cách giúp huynh chứ? Huynh là người hiểu y thuật, nên biết rõ, sẽ theo chứng bệnh mà kê đơn, mới có thể chữa bệnh.”

Ánh mắt Mạnh Giác chậm rãi dời khỏi người Vân Ca, nhìn về phía Hứa Bình Quân, trong mắt tràn đầy mê mang khó hiểu, “Một đứa bé ngay cả hình dạng cũng chưa hình thành, so với tính mạng của bản thân mình quan trọng hơn sao? Sau này vẫn có thể có đứa con khác…”

“Cái gì?” Hứa Bình Quân nghe không hiểu.

“Nàng rốt cuộc là vì đứa bé, hay là bởi vì Lưu Phất Lăng?”

Hứa Bình Quân nhìn tới tư thế của Vân Ca, đột nhiên hiểu được, “Vân Ca có thai sao?” Lời nói mới ra khỏi miệng, lại lập tức ý thức được một chuyện khác, “Muội ấy sảy thai?”

Thân thể Hứa Bình Quân có phần mềm nhũn, vội vàng vịn vào giường, trượt xuống, ngồi lên tấm thảm. Chậm chạp sau một hồi lâu, nàng mới có thể mở miệng nói chuyện, “Mạnh đại ca, huynh là nam nhân, không hiểu được tâm tư nữ nhân. Nam nhân chờ sau khi đứa bé được sinh ra, nhìn thấy đứa bé, mới bắt đầu thực sự ý thức được mình làm phụ thân rồi, nhưng nữ nhân lại là trời sinh đã là mẫu thân, từ khi các nàng hoài thai, cũng đã cùng đứa bé tâm tâm tương thông. Sau khi sảy thai, nam nhân cũng chỉ vì đứa bé mất đi mà buồn lòng, nhưng bọn họ vẫn có thể vào triều như trước, có thể làm việc như trước, đau buồn sau một thời gian ngắn, hết thảy cũng sẽ phai nhạt, dù sao bọn họ đối với đứa bé cũng không có kí ức cụ thể gì. Nhưng nỗi buồn này đối với nữ nhân lại là cả đời, cho dù về sau có đứa con khác, nàng vẫn nhớ tới đứa bé đã mất đi như trước.”

Trong mắt Mạnh Giác là bóng tối tĩnh mịch.

Hứa Bình Quân còn có một câu không dám nói: huống chi, đây là cốt nhục của Lưu Phất Lăng, đứa bé này là nỗi nhớ và hi vọng của Vân Ca, là mối liên hệ cuối cùng của Lưu Phất Lăng với Vân Ca trong hồng trần mờ mịt, trong suốt quãng đời dài đằng đẵng phía trước.

“Mạnh đại ca, thân thể Vân Ca luôn luôn khỏe mạnh, đứa bé tại sao lại bị đẻ non?” Nếu như là nữ tử khác, có lẽ sẽ bởi vì trượng phu qua đời, bi thương quá độ mà sảy thai, nhưng nếu là Vân Ca, nàng có đứa con của Lưu Phất Lăng, nhất định sẽ càng thêm kiên cường, chăm sóc tốt, bảo vệ tốt cho đứa bé.

Mạnh Giác vẫn im lặng, thật lâu sau, hắn mới nói, dường như rất hờ hững: “Là ta ép nàng uống thuốc sẩy thai.”

“Cái gì? Huynh…”

Hứa Bình Quân đột nhiên đứng dậy, giương tay tát Mạnh Giác. Mạnh Giác vẫn ngồi im không động đậy, không hề có ý định né tránh.

“Bốp” một tiếng vang lên, bản thân Hứa Bình Quân cũng không thể tin được, vậy mà mình lại có thể thật sự tát Mạnh Giác một bạt tai, tay nàng run rẩy, mạnh mẽ xoay người, nhìn Vân Ca, “Ta muốn mang Vân Ca đi, muội ấy sẽ không muốn nhìn thấy huynh nữa.” Nàng xoay người, bước ra ngoài phòng, sai người chuẩn bị xe ngựa.

“Muội có thể mang nàng tới chỗ nào? Vị Ương Cung sao? Nếu Vân Ca không muốn gặp ta, sau này lại càng không muốn gặp Lưu Tuân.”

Bước chân Hứa Bình Quân ngừng lại trên mặt đất, trên người nàng có từng đợt, từng đợt ớn lạnh, tựa hồ chỉ cần đi về đi phía trước một bước, sẽ rơi vào bão tuyết đầy trời. Nàng muốn hỏi Mạnh Giác rõ ràng, huynh nói vậy rốt cuộc là có ý